Tình yêu có phải là duy nhất? – Part 1

Author: tearangel_devil
Genre: SA
Rating: G
Disclaimer: tiếc là các anh ko thuộc về mình…..
Pairing: KyuMin, ….
Category: general
Summary:
Tình yêu có phải là duy nhất?
Những nhà triết lý trong tình yêu thường nói rằng “Tình yêu chỉ duy nhất có một và cái giống tình yêu thì nhiều”, thực sự thì có phải như thế chăng.
“Tình” – một thứ rất mềm yếu nhưng lại có sức mạnh để thay đổi một con người.

Part 1

“Những sắc màu nhẹ chuyển đổi đó đây
Của báu vật tuyệt vời trong vũ trụ
Chính là hoa Diên Vĩ phía trời tây
Bắc ngang chiều chiếc cầu vồng tình tự”
(John Arrington)

Diên vĩ – loài hoa mang sắc màu cầu vồng, loài hoa chỉ đẹp trong mùa mưa.
Hoa nở trong mùa mưa như nỗi lòng người con gái, mạnh mẽ trước gió mưa, tinh khiết trước bụi đời nhưng lúc nào cũng mang một nỗi buồn vời vợi, sự nhớ nhung mòn mỏi…

“Mình được như thế chăng?”

Xuân đến, những tảng băng trên dòng sông bắt đầu tan, nước trên cành nhỏ giọt, nhường chỗ cho nụ hoa hé nở. Đàn chim quay về làm tổ sau những tháng trời tránh đông.
Tuyết tan rồi xuân sẽ tới.
Ánh sáng mặt trời rực rỡ, le lói khắp từng ngõ ngách trong thiên nhiên sưởi ấm cho vạn vật.

– Minnie lại đang mơ mộng gì thế? – Kyuhyun hỏi
– Mùa xuân đến rồi.- Minnie ngồi trước hiên nhà phóng tầm mắt ra cảnh vật bên ngoài trả lời.
– Uh.- Kyuhyun xoa đầu Sungmin cười hiền
– Này, đừng xoa đầu em như trẻ con thế! – Minnie quay lại, hai má phồng lên, bĩu môi.
– Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi. – Anh cười – Thôi vào nhà đi, kẻo cảm lạnh.

Thấm thoát vậy mà tôi và anh đã quen nhau 5 năm rồi. Nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau phải chăng là định mệnh.

Tôi được học bổng du học tại Nhật, không suy nghĩ gì mà tôi đồng ý đi ngay để rồi cái cảnh mọi người ra tiễn thật bó tay mà.

HaeEun thì cãi nhau chí chóe rồi quay sang tôi mếu máo bảo tôi học nhanh mau về.

DongMin thì kêu gào thảm thiết, mỗi người ôm một chân của tôi lảm nhảm “Nồi cơm của hyung/em”.

Wookie sụt sùi, Yesung hyung được nước, cứ ôm ấp dỗ dành.

Gì chứ, tôi đi chứ mấy người có đi đâu mà ai cũng khóc hết là sao.
Teukie hyung vỗ vai tôi an ủi, tỏ vẻ thông cảm:

– Thôi đừng chấp tụi nó, em còn lạ gì cảnh này nữa.

KangIn hyung chêm lời:

– Này mấy đứa thôi đi, DongMin bỏ chân Minnie ra để nó còn đi, có Jae ở nhà mà hai người sợ thiếu cơm ah. HaeEun thôi cãi nhau, Yesung hyung về nhà rồi muốn làm gì thì làm, giữa bàn dân thiên hạ thế này, bỏ cái tay hyung ra khỏi người Wookie đi.

Woa, quả không hổ danh là người đàn ông mạnh mẽ, appa của một đám lóc chóc quậy phá, già mà không nên nết (ám chỉ Yesung), lớn đầu mà cứ như con nít.

– Minnie ah, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hức ….. *lấy khăn chấm nước mắt* Chullie đi du học cả năm trời cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến hyung, dại trai bỏ bạn bơ vơ một mình. Hức……. cả em đi nữa thì cái thân già này biết làm sao. Hức….. hức…..
Trời, phải không vậy, lại bài ca thân già, hát mãi không chán hả trời. Tưởng hyung không khóc chứ.
– Còn có em mà hyung – Kangin vòng tay ôm lấy Leeteuk nói
– Khác gì người ta mà kêu – cả bọn sau khi bị In giáo huấn đồng thanh nói.

*Lườm…..* lườm……*

Quay lại Teuk đang khóc:
– Ngoan, ngoan, em thương. – Trái tim cứ phải nói là bay tứ tung, tới tả.

“Hành khách chuyến đi đến Tokyo – Nhật xin vào phòng cách ly”

– Sắp bay rồi, em phải vào đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
– Uh, nhớ gọi điện/mua quà về nhé.
– Vâng, en nhớ rồi.
Phù, cuối cùng cũng lên được máy bay, kì kèo cả tiếng đồng hồ, sợ thật. May mà mình tính trước tình huống này nên đến sân bay sớm, không thì trễ mất. Ngủ một giấc vậy. Nhật Bản ah, ta sắp đến đây…

****Chào mừng quý khách đã đến Nhật Bản.****

Tôi nhập học là sau kì nhỉ đông nên thời tiết tại Nhật lúc này đang vào xuân, anh đào bắt đầu nở rực khắp các con đường. Ngồi ngắm cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ của chiếc taxi, đi dạo trong thời tiết này thì còn gì bằng.
Ngoài trời đang lấm tấm vài giọt mưa. Mưa xuân, không khí trở nên trong lành, mát dịu khiến cho con người khoan thai trong lòng.

Đến trường, làm thủ tục nhập học và chỗ ở trong ký túc xá, hình như tôi ở cùng với một người Hàn, nhưng người đó vẫn chưa tới. Kệ, tôi sắp xếp đồ đạc rồi bắt đầu thăm thú xung quanh. Ngoài trời mưa vẫn rơi, tí tách từng hạt trước hiên. Mọi người thì lo tìm chỗ trú mưa còn mình thì đi mưa. Che dù đi dưới mưa cũng có cái thú vị của nó đấy chứ, biết đâu lại gặp được người định mệnh của đời mình thì sao. Các hyung luôn bảo tôi là người hay mơ mộng quả không sai mà.

Trường rộng lớn thật, đi mãi mà không hết. Ah, đằng sau trường là cả một khu vườn rộng lớn, thật bất ngờ, tôi như choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó. Đang mưa, nước làm ướt lá, trong và xanh mướt, bên trái là những khóm hoa lưu ly xanh màu trời; bên phải là những hàng cây anh đào rải rác, hoa lác đác nở, những cây cổ thụ cao lớn xòe rộng tán của mình che chở cho những loài cỏ dại dưới chân không bị dập nát. Đi thẳng tới là dàn hoa diên vĩ chớm nụ mọc ven hồ.

Có một số loài hoa diên vĩ chỉ nở khi đông đến, có vài loại rải rác cả bốn mùa, nhưng đậm đà nhất là những loài diên vĩ mùa xuân, với những cánh cam hồng nép mình bên vách đá. Nhìn cành diên vĩ vào xuân, bạn có thấy lòng mình nở một loài hoa! Truyền thuyết kể lại rằng Iris là một sứ giả thần linh, nàng xuất hiện từ cầu vồng và mang đến những giấc mơ về hạnh phúc và niềm hy vọng.

Bỗng có ai đó đang đứng khuất sau tàn cây, đến gần hơn, là một người con trai, người đó dựa hẳn vào thân cây, mắt nhắm hờ, ngẩng lên trời để mặc cho mưa tát vào mặt. Dường như khóe mắt của người ấy có nước. Là mưa hay nước mắt. Khuôn mặt của người ấy nhỏ nhưng nhìn rất nam tính.
Sao dáng đứng của người ấy cô đơn thế nhỉ.
Cứ nhủ thầm trong lòng mà không biết tự bao giờ, tôi vô thức đến gần bên người ấy.

Nhận thấy có ai đó, người ấy mở mắt, nhìn vào tôi, cất giọng trầm ấm:
– Cậu là ai?

Đôi mắt của người đó đau thương quá, tưởng chừng như nhấn chìm tôi vào trong đó.
– Ơ…… ah, tôi là du học sinh – tôi trả lời
– Vậy ah.

Giọng người đó nghe thật nhẹ nhàng.
– Ah, tôi là Lee Sungmin, còn anh? – tôi cười
– Jo Kyuhyun.
– Trời đang mưa sao anh không trú trong hiên? Anh sẽ bị bệnh đó.
Người ấy chỉ im lặng.

Tôi lại bắt chuyện:
– Anh thích mưa ah? – có chút phản ứng – Tôi cũng thích mưa, vậy là chúng ta có cùng sở thích rồi. Hihi.

Anh mấp máy môi:
– Sao cậu lại thích mưa?
– Anh nghe đi, tiếng mưa nghe thật êm ả…làm dịu không gian…chữa lành mọi vết thương cho cỏ cây hoa lá. Chỉ cần nhìn thấy là lòng dịu lại. Tuy mưa ẩm ướt nhưng nó có thể làm dịu cái oi bức của mùa hè, gột rửa những vết bụi trên tán lá cây, những bông hoa được tắm mưa như tràn đầy sức sống hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa và cả hoa diên vĩ chỉ đẹp trong mùa mưa thôi, tôi muốn được tận mắt thấy.

Anh mỉm cười:
– Cậu thật là đặc biệt.

Nói rồi anh quay lưng bước đi bỏ lại tôi còn đang ngơ ngác, khi nhận thức ra thì anh đã đi mất.
Nhưng anh cười quả thực rất đẹp.

Những ngày sau đó, tôi biết được anh là đàn anh trên tôi một lớp. Cũng kể từ đó tôi cứ dõi mắt theo anh.
Ở anh có cái gì đó lạnh lùng, nghiêm nghị nên rất cuốn hút, con gái luôn vây quanh anh. Cũng phải, con người luôn bị thu hút bởi những điều bí ẩn mà.

Giờ trưa, xuống căn tin, không thấy anh đâu cả, cầm hộp cơm đi loanh quoanh, cứ thơ thẩn đi rồi bước chân đưa tôi đến khu vườn phía sau trường.

Anh ở đó, nằm trên thảm cỏ xanh. Mắt nhắm nghiền, anh đang ngủ.

Tôi đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Anh ngủ trông thật bình yên. Khẽ vuốt tóc mai đang xõa xuống mặt, bất chợt anh mở mắt. Tôi hốt hoảng rụt tay về ấp úng nói:
– Anh… anh không ăn trưa ah? – Mặt tôi đỏ hết cả lên

Hình như tôi vừa thấy anh thoáng cười.

– Tôi không đói. Cậu ăn đi.
– Ah…. Tôi đưa miếng kimbap trước mặt anh.
– Cậu làm gì vậy? – Anh khẽ gắt
– Người gầy thế này mà không ăn trưa. Anh đâu cần phải giảm cân.
– Tôi đã bảo là không đói mà. Rột…… rột…….. rột……..
– Bụng anh thành thực hơn đấy. – Tôi nín cười nói
Mặt anh đỏ lựng, nhìn dễ thương thật, chỉ muốn nhéo cái má kia thôi. Rốt cuộc thì anh cũng chịu ăn. Người đâu mà kén ăn thấy sợ, mới có mấy miếng mà đã thôi. Nhất đinh phải bồi bổ mới được. Cái má kia phúng phính thì nhéo mới đã tay. Hehe. Vì tương lai trước mắt.

Hình như tôi bắt đầu thích anh rồi.

Tôi luôn làm 2 hộp cơm, mỗi trưa lại ra khu vườn cùng ăn với anh. Anh cũng chẳng ý kiến gì, chỉ lẳng lặng ngồi ăn. Hỏi có ngon không thì anh cũng ậm ừ cho qua. Có hôm tôi đến trễ thì thấy anh nhăn nhó ôm bụng, cứ như khỉ ăn ớt ấy. Hỏi ra thì mới biết anh bị đau dạ dày. Vậy sau này làm cơm sẽ không cho ớt nữa, nêm nhạt đi. Bị đau mà anh chẳng nói gì hết, thật là. Nhưng tôi lại thấy vui vì mình biết thêm một điều về anh. Tôi cá là mấy cô gái cứ vây quanh anh không hề biết ấy chứ. Vui thật.

Tôi kể chuyện, những câu chuyện từ trên trời dưới đất, về đại gia đình đông vui của tôi, về những phong cảnh đẹp mà tôi đã đi qua… anh chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng ừ để cho tôi biết anh đang nghe. Tuy anh vẫn ít nói nhưng khuôn mặt đã dịu đi nhiều rồi.

Mà cũng lạ là không nhìn thấy anh thì tôi không yên, cứ cảm thấy trống vắng thế nào ấy. Cảm giác này là sao. Gọi điện về cho Teukie hyung hỏi thì hyung ấy phán cho câu:
– Love at first sight.
Dây Dây đại nhân thì:
– Tên nào dám cướp mất Minnie dễ thương của ta, coi chừng…
Chưa kịp nghe hết câu thì bên kia cứ nháo nhào xông vào cái điện thoại để nói. Tôi chào rồi cúp máy. Gọi hỏi thăm Chullie hyung vậy. Nghi là Kim nhị gia đang hạnh phúc bên anh chàng người Trung quốc, dại trại bỏ bạn như lời Teuk hyung nói.

Hình như tôi đang yêu.

*****

14/2, ngày lễ tình nhân, muốn làm chocolate tặng anh nhưng lại thấy ngại. Bọn YooSuBum rủ tôi đến nhà ăn cơm chung.

Ah quên không nói, Kibum là bạn cùng phòng của tôi, là em họ của anh, còn YooSu là bạn của Kibum. YooSu là Yoochun với Junsu, cả 2 là một cặp rồi nên gọi tắt cho nhanh. Chuyện tình yêu của đôi này cũng dở khóc dở cười lắm. Sẽ được kể vào dịp khác.

Cả bọn bàn nhau làm chocolate, YooSu thì không nói làm gì, còn Kibum trước giờ có thấy có người yêu đâu, tính cách của Kibum chỉ gói gọn trong một câu “anh em giống nhau”, vậy mà cũng xắn tay lên làm. Có điều ba người này thuộc dạng “ăn là chính, phá hoại là chủ yếu”. Nhìn cái bếp mà xem: bột ca cao vung vãi khắp nơi, Su cầm nồi tay không vì nóng nên nồi thả rơi tự do cái oạch, Chun lo lắng cho người yêu, chạy tới xem thì giẫm phải cái giẻ lau ngã trượt với vận tốc nhanh dần đều vào Kibum đang chăm chú đổ khuôn. Kết cục chocolate một đằng, người một đằng, làm mãi không xong. Tôi bực lên, nộ xung khí, con dao thái thịt thủ sẵn trên tay, chặt xuống thớt một đường rất ngọt (tự hỏi là làm chocolate thì dao thái làm gì????) nghiêm giọng:

– Dọn dẹp trước khi con dao này chặt vào mục đích khác ngoài thái thịt.

Thực sự là nhìn cả ba co rúm, sợ sệt mà thấy hả hê, ở Hàn trong bếp đã có các cao thủ về bếp núc Lee đại gia với Kim Dây Dây, sao dám ho he gì dưới đó được, nhưng ở đây thì mình là chính. Hehe, ngu gì không tận dụng cơ hội. Phải làm chocolate nhanh không anh về thì mất ý nghĩa. Được một lúc thì anh về, bộ ba kia cũng dọn dẹp gần xong. Cất bánh vào tủ lạnh, ăn cơm thôi. Nhưng có một trở ngại là làm sao mà tặng đây hả trời. Nan giải quá.

May sao bộ ba kia biết điều ăn xong rút êm đẹp, để tôi và anh ở lại dọn dẹp. Hay là mang ra ăn luôn vậy, trời ơi là trời, đầu óc lãng mạn của tôi đâu hết rồi. Aish~.

*****

Gần cuối năm học, công việc của hội chất chồng, mà anh lại là hội trưởng nữa nên bận tối mắt tối mũi. Có hôm anh bỏ ăn làm việc đến đêm. Thấy vậy nên sau giờ làm thêm về tôi đều làm cơm mang đến cho anh. Con rùa của tôi mà, sao bỏ đói được.

Bước vào văn phòng hội, thì quen rồi, mang cơm đến toàn bị người trong hội chọc không ah, xấu hổ chết được. Riết rồi quen, họ còn cho tôi cả chìa khóa nữa. Anh đang ngủ gục trên bàn, cửa sổ vẫn mở, tôi lấy áo đắp cho anh, kéo ghế lại ngồi gần anh, áp một bên má xuống bàn. Nhéo nhéo cái má, chăm thế mà không tốt lên được sao. Hihi. Có lẽ vì mệt nên tôi gục xuống bàn thiếp đi tự lúc nào.

Tỉnh dậy thấy anh đang sắp xếp giấy tờ. Cái áo của anh giờ đang ở trên người tôi. Ấm quá. Mùi hương bạc hà của anh thoang thoảng. Thích thật, tôi cứ mân mê cái áo. Nhìn sang bên cạnh, hộp cơm đã rỗng. Hihi, anh ấy ăn hết. Tôi mỉm cười hí hửng. Anh bớt lạnh lùng hơn rồi. Còn cười nhiều lắm đó.

Thấy tôi đã tỉnh, anh nhẹ nói:
– Về thôi.
– Vâng. Tôi ngồi dậy, thu dọn đồ, miệng lẩm nhẩm bài hát mà tôi rất thích.

Trời đang vào hạ. Mùa hè, mùa của những lễ hội. Rủ anh đi lễ hội thôi.
– Kyu này, chúng ta đi lễ hội mùa hè nhé. Cùng đi với YooSuBum.
– Uh.
Không ngờ anh đồng ý nhanh vậy, tôi cứ nhảy chân sáo suốt dọc đường về. Hát ngân nga:

Life couldn’t get better
life couldn’t get better
‘Til now, the time without you in my life was full of darkness (without you baby)
But ever since I’ve met you, my life’s been like a dream (baby)
When I first saw you (first saw you) a miracle (a miracle)
I felt the miracle, it was you
-Miracle-

Mùa hè ở Tokyo có ba lễ hội chính, thứ nhất là lễ hội hoa anh đào được tổ chức vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5.

Tôi tự hỏi anh đào có gì đẹp mà người Nhật lại thích nó đến thế. Có lẽ loài hoa chóng nở sớm tàn này mang theo tất cả cảm quan của người Nhật, về cái đẹp bi tráng khi hoa lìa cành trong lúc vừa bung nở một cách toàn vẹn và viên mãn nhất. Cái đẹp hữu hình của hoa thật ngắn ngủi nhưng dư âm của nó còn đọng lại trong lòng người nhưng hoài cảm khôn nguôi…

Dưới màu hoa đào đỏ thắm, thơm ngát, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng, thanh khiết. Trong mùa hoa anh đào nở, nước Nhật như được bao phủ trong một đám mây hoa và những cánh hoa mềm yếu nương theo gió phất phơ, rơi rụng lả tả như một trận mưa hoa vừa kiêu hãnh vừa bi tráng.
Đi trong khung cảnh đó với người mình yêu hẳn là lãng mạn lắm.

Chúng tôi chọn một gốc cây hoa anh đào để ngắm hoa. Kyu dường như có nhiều tâm trạng, YooSuBum pha trò để không khí trở nên vui hơn, tôi kéo anh tham gia vào đó. Tôi không muốn thấy một dáng người cô độc trong chiều mưa ấy nữa.

Lễ hội thứ hai là lễ hội pháo hoa ở ven sông Sumida, dòng sông chảy về phía đông qua khu vực dân cư đông đúc của Tokyo thường được tổ chức vào cuối tháng 7 hàng năm. Chúng tôi chọn một chỗ bên ven sông để ngắm pháo hoa. Từng chùm pháo được phóng lên, rực sáng cả bầu trời đêm huyền ảo. Tôi khẽ nắm lấy tay của anh, lồng ngón tay mình vào đó, bàn tay của anh to lớn và ấm áp thật, anh để yên. Có phải anh đang dần mở lòng với tôi chăng.

Thứ ba là Lễ hội mang tên Koenji Awaodori, hàng năm tập trung đến 12.000 vũ công, tập trung tại Tokyo, được tổ chức tại khu vực của nhà ga tàu điện ngầm Koenji, thuộc phía Nam đường Konan. Các vũ công nhảy điệu múa truyền thống ngay trên đường. Chúng tôi chen vào đám đông để xem, vui thật. Nhưng mọi người cứ xô đẩy, chúng tôi lạc nhau rồi, đang lơ ngơ không biết làm sao thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi. Là anh. Anh kéo tôi sát vào người rồi dẫn tôi ra khỏi đám đông. Bên tai thì thầm “nắm chặt tay anh nhé”.

Tôi càng yêu anh hơn nữa rồi.

Thời tiết đang giao mùa, trời se se lạnh. Thu rồi.

Thu Tokyo được nhuộm vàng cả bầu trời bởi thảm lá vàng, lá đỏ rực rỡ.
Mùa thu, sắc đẹp của thiên nhiên làm người ta ngẩn ngơ khi bước chân trên những thảm vàng. Trên những con phố mùa thu, lũ trẻ đùa nghịch, reo hò, chạy nhảy, đôi tình nhân dạo bước tình tứ, chụp cho nhau những tấm hình mà phông nền là màu sắc vàng rực kia. Lũ học trò đạp xe tíu tít, cười nói rộn cả con đường và rất nhiều người già, khoác tay nhau, dạo bước dưới trời thu.

Tôi tỏ tình với anh. Mùa thu – tình yêu, hợp quá còn gì. Chỉ có điều đó là những câu chuyện tình buồn.

Anh từ chối.

Tôi tự hỏi mối tình đầu của anh phải chăng đẹp như một giấc mơ nơi thiên đường nên không có chỗ cho tình yêu của tôi. Vậy sao anh còn cho tôi hy vọng, thắp lên những rung động đầu đời trong trái tim tôi mà bỏ mặc….

Tôi hỏi Kibum về anh. Quả thật đó là câu chuyện cảm động tưởng chỉ có ở trên phim mà thôi. Tưởng tượng ra anh đã đau đến nhường nào khi người anh yêu đi xa, mãi chẳng bao giờ quay lại.

Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Tôi vẫn làm cơm cho anh, vẫn bên cạnh anh mặc cho anh xua đuổi đến thế nào. Mưa dần thấm lâu mà. Nhưng có lẽ anh là mưa dần thấm quá nên tức nước vỡ bờ.

Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến như thế, tôi lỡ nhắc đến người anh yêu, lỡ chạm vào vết thương lòng của anh. Anh bảo tôi thương hại anh, thật sự là không có mà. Từng lời anh nói như con dao găm cứa vào lòng tôi, từng nhát từng nhát một. Tôi muốn giải thích nhưng nói không nên lời.
– Đừng để tôi phải hận cậu.

Tôi cứ đứng chôn chân nơi đó, không làm gì cả, không khóc được. Chỉ đơn giản là đứng và nhìn anh lạnh lùng bước đi mà thôi.

(TBC…)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s