Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 11

Chương 11

Đây là lần đầu tiên ta ngủ cùng con gái.

Ta là nói, làm tình.

 

Ta chỉ biết tên cô gái là Emily, uống say rồi, dưới ngọn đèn mờ ám, ta có thể thấy chóp mũi cô hơi nhếch lên, tựa như con chuột nuôi, cáp!

Vì vậy, ta muốn làm chuyện thứ nhất là đi tới cắn chóp mũi của cô. Chúng ta đều nở nụ cười, như vậy, ta có thể thấy được cô giống con thỏ đáng yêu nha.

Ta gia nhập ban nhạc cũng không phải muốn tìm cơ hội ngủ cùng con gái, nhưng nếu như các cô bởi vì ta là thành viên ban nhạc mà nguyện ý cùng ta lên giường, ta sẽ không cự tuyệt. Ta thích con gái.

Chất cồn ảnh hưởng thân thể thực sự khiến ta không thể sáng suốt, con mẹ nó ngay cả áo mưa (khi make love thì cần cái này nè để phòng tránh các bệnh có thể xảy ra O_o) cũng chưa mang! Cuối cùng là Emily làm cho, phi thường thuận lợi, ta nghĩ nhất định không phải lần đầu tiên.

Sau đó, khi ta tiến vào cơ thể, y theo bản năng bắt đầu động tác thì… Nói thật, quả là khó chịu cực kỳ! Đầu ta tựa như có ngàn hạt cát đau kịch liệt, mỗi lần cử động đều khiến ta cắn răng muốn rên rỉ —— rượu Gin(*) chết tiệt! Nhưng ta lại không thể biểu hiện mình là một xử nam khiếp nhược … tuy rằng ta chính là … không thể làm gì khác là học lý thuyết tình dục của nam diễn viên dùng mắng to thô tục và kêu la để che giấu thống khổ!

Cồn với áo mưa, hai thứ không thích hợp đang lên sân khấu.

——Ta mười sáu tuổi thì học được một khóa trọng yếu.

Màn giường màu đỏ phối hợp với ngọn lửa bên ngoài này, chiếc giường bên trong tựa như màu đỏ khi tẩy ảnh chụp trong phòng tối. Ta đau đầu liên hồi, trở nên vô ý thức.

Ta trước đây chưa từng ở nơi này, ta là nói, hôm qua còn ngủ ở trên giường. Hiện tại giường này phải lớn hơn rất nhiều, phối hợp xung quanh là màn, quả thực là một cái phòng nhỏ, giống như ta tưởng tượng, phòng tối tẩy ảnh chụp. Không biết thế nào, ta đột nhiên cảm thấy được cameras xuất hiện chỗ này rất không thích hợp, không phải nói bởi vì nơi này là giường. Từ khi ta đi vào cái nơi quỷ quái này, tất cả người làm dọn sạch vết tích quan trọng gì đó … tỷ như TV … không thấy có.

Ta nghĩ thực sự lỗi thời mà, tựa như xuất hiện tại kỉ Tam Điệp(*) cọp răng kiếm… Được rồi, kỳ thực được một con hồ hầu.

Toàn thân cứ như là bị đào thải vậy, mềm nhũn cả ra… Ân, ta sao lại ở chỗ này? Ban ngày đã làm cái gì? … Ca hát… Một lần diễn xuất? Không, chỉ có một mình ta. Nga, ta còn làm một người biểu diễn tôn quý, tựa như người đánh đàn dương cầm ở nhà hàng… Con mẹ nó gặp quỷ! Bọn họ xem rock là cái gì?!

Rượu vào ghê gớm thật. Nỗ lực giơ tay lên vỗ vỗ cái trán nhưng thất bại, ta cảm khái nghĩ. Nếu như một đám thân sĩ ra vẻ đạo mạo ở trước mặt say như chết đói, thực sự là không tồi đâu!

Hừ, tên khốn nào! Không nhìn thấy biểu tình tiếc nuối của hắn ngay lúc đó a.

Ta hy vọng mình ói ra trên sàn nhà bóng loáng, rối tinh rối mù… Được rồi, ta sẽ không thực sự ói ra? Chính mình không thực buồn nôn… Hình như không có. Nga, nơi này có hương vị ngọt ngào. Dần dần, ta cảm thấy đầu không ong ong, nhưng vẫn là mệt chết đi. Hảo hảo ngủ một giấc, đừng quên cầu khẩn —— tất cả ở đây đều chỉ là mộng.

Cố gắng mở mắt, xuất hiện là cung điện xấu xí quen thuộc.

* * *

Cao thiệp vừa đi đến long tháp, hai gã tiểu thái giám vội vàng vạch màn lên, hiện ra người nằm ngủ trong đó.

Trong bóng tối, thấy được một bên vai lộ ra, xuyên qua mạn trướng hồng quang (màu đỏ), trắng đến chói mắt. Cao Thiệp nhịn không được nuốt một ngụm, bắt đầu cởi ngoại y của mình xuống.

Phất tay ra hiệu cho người thối lui rồi đóng cửa lại, hắn khinh thủ khinh cước lên giường, bắt đầu dục vọng của mình.

Vừa vào trong phòng, mũi Cao Thiệp ngửi thấy nơi này có huân bí hương (hương thơm); lúc tiến nhập vào trong trướng, lại thấy người nọ ngủ say, không hề tiếng động, hơi thở cũng không như lúc trước làm càn. Bát Hỉ suy tính cũng chu toàn, Cao Thiệp đã giao thủ cùng hắn, biết hắn mặc dù không có võ công, nhưng tính tình dữ dằn, cũng rất có chút cậy mạnh, nhược tiểu tử này nhất thời bạo khởi, khó nói sẽ không lưỡng bại câu thương.

Hừ, thật tiện nghi y! Cao Thiệp cách áo ngủ bằng gấm khóa đến trên người thiếu niên (dán mắt vào con người ta), hai tay dán trên mặt hắn, khuôn mặt phảng phất tiếu ý. Bí hương của Thiên Trúc có thể khiến cả người mềm nhũn, như ngọa vân trung (nằm trên mây), tất cả đau đớn đều không phát hiện; vu tính sự trung (giữa lúc đó… _._), tăng gấp bội khoái cảm triền miên.

Nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, thực sự không thể tưởng tượng cùng con người trúng tà điên cuồng lúc trước có quan hệ —— rốt cuộc người nào càng làm cho nhân tâm chiến? Cao Thiệp đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn mũi cao thẳng dị thường, thẳng đến hơi thở bên mép… Nghĩ đến lần đầu tiên tại thiên lao, hắn đối hai con mắt xanh kia lộ ra ngạc nhiên.

Đáng tiếc hiện tại ánh mắt này nhắm, nói cách khác… Cao thiệp ảm đạm cười, tay buông ra, bắt đầu rờ tới áo ngủ Đại Hồng uyên ương bằng gấm.

Tuy rằng lúc trước nhìn người này lộ nửa đầu vai da thịt rất trắng, nhưng giống như vậy bày biện ra toàn bộ trên thân, rồi lại là một phen làm cho người ta trố mắt với quang cảnh này.

Cao Thiệp đưa tay cẩn cẩn dực dực (thật cẩn thận) vuốt ve ngực, không khỏi ngừng thở: sinh ra là hoàng tử, hắn luôn luôn sống sung sướng an nhàn, đối nam tử kia mà nói, tay cũng có thể cho là trắng nõn; nhưng so với bây giờ, có vẻ có vài phần ngăm đen và hơi thô. Cao Thiệp rụt tay lại, tựa như vươn ra sẽ làm bẩn, giống như sợ người phát hiện.

Hắn dừng lại, ngơ ngác nhìn một mảnh sáng choang, lông mi nhăn lại…

Chẳng lẽ còn sợ đem y giày xéo sao? Hừ, một người phiên bang di nhân, thô tục bất kham; buồn bực thường ngày này lại khiến tuyệt sắc nữ tử đều tự than thở da thịt như vậy tốt thật (ý là da trắng thế ngay cả nữ nhân cũng phải ghen tị), không làm long dương chẳng lẽ không phải giậm chân giận dữ (ko làm tới ko phải người ^o^)? Cao Thiệp khóe miệng vừa nhếch, hung hăng vùi vào thân thể trắng như tuyết, không nặng không nhẹ cắn cắn.

* * *

Đó là một mỹ nữ có chút mập, da bánh mật vàng óng. Bọn ta trốn ở sau bãi đá ngầm dây dưa cùng một chỗ, cát dính đầy mỗi một tấc da trên người.

Cô có một bộ ngực đầy đặn, ghé trên người ta hôn môi, còn mặc áo tắm hai mảnh đặt bộ ngực trên ngực ta, từ dịch vật bài trừ nước biển ấm áp… Ta ngạnh.

Cô tiếp tục hôn ta, từ khóe miệng đến cổ, thủy chung chỗ ở phía trên; móng tay của cô vừa dài vừa nhọn, chế trụ vai ta, làm cho ta cảm thấy được giống như dáng ngồi chồm hổm của con cú mèo.

Mà bộ ngực của cô … Nga, không ——

Tiểu tiểu phấn hồng áo tắm hai mảnh đã tiêu thất, nguyên bản là vị trí đầu vú có hai cái miệng, hàm răng đầy đủ hết, nướt bọt giàn giụa. Chúng nó chăm chú hưởng thụ ngực ta, hàm răng sắc bén cắn đầu vú ta, xé rách…

Không ——

Ta hít sâu một hơi, con mắt trợn to dần dần thấy trên giường cao cao ——không phải khuôn mặt mỹ nữ, hoàn hảo.

“A!”

Ta còn là hét to một tiếng: thế nào có thể? Có cái gì đó quấy nhiễu ta… Không, đã là bụng! Nga, còn có điểm dương.

Cúi đầu thấy tình huống làm ta nghĩ lập tức đi tìm chết ——

Úc… Cái tên kia, tên tạp chủng kia, tên biến thái triệt để kia… Hắn đang dán sát trên người ta! Xích lõa! Chúng ta đều là…! Nói cách khác, cắn miệng ta chính là hắn! Úc, biến thái… Hỗn đản… Rác… Chết tiệt, khốn kiếp…

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, khóe miệng rơi nướt bọt. Dạ dày ta cồn cào: vì sao còn không cho hắn một quyền ngay đầu, giống như đánh con gián từ trên người xuống?!

Vì vậy, ta hiểu được. Thuốc. Ta nhất định bị tiêm cái gì vào, cơ thể ta, mềm như bánh pudding.

“…” hắn nói gì đó, một tay đặt dưới hạ thân.

“Cút ngay! Ngươi con mẹ nó biến thái!” Ta ra sức chửi bậy, không sai, chí ít đầu còn có thể động!

Đối phương sắc mặt trầm một chút, thoáng híp mắt, tay bắt lấy mặt ta…

“Ách…” cằm ta bị kiềm, phi thường cố sức, hàm răng không có cách nào khác hợp lại —— tự do duy nhất cũng không có.

Úc, không… Hắn muốn làm gì? Không… Đừng tới đây… Đừng…

Con mẹ nó!

* * *

“Hừ, nguyên lai là kế của tiểu tặc ngươi!” Cao thiệp sát sát khóe miệng, cười lạnh một tiếng.

Trước đây, hắn cũng không chủ động cùng người khác hôn môi, nhưng lần này thấy tiểu tử này dùng ngôn ngữ khác chửi bậy thật là hoành tráng, trong lòng phát hỏa, thầm nghĩ kệ nó cho xong việc! Ước chừng là xuất phát từ khiển trách, cuối cùng cuốn lấy đầu lưỡi của hắn, không nặng không nhẹ cắn một ngụm, thấy đối phương khóe mắt rơi lệ, nhất thời không nói ra lời, thực sự có một cỗ sảng khoái không hiểu được, lại cùng hạ thân không quan hệ.

“Fuckin’ queer…” (khốn kiếp)

“Còn ngại không đủ?” tuy rằng không hiểu hàm nghĩa, nhưng Cao Thiệp biết thì thào tuyệt đối không là lời vô ích, vừa không buông tay vừa dùng sức một chút…

Quả nhiên thanh tĩnh. Cao thiệp thấy hai gò má y ửng hồng, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, con ngươi xanh nhìn chằm chằm một chỗ, không dám cùng hắn nhìn thẳng, lại cảm giác được thiếu cái gì đó, liền mạnh tay đem đầu y quay lại xem mặt y.

Lần thứ hai thấy tựa hồ như mạo hiểm ngọn lửa lam đồng, Cao Thiệp bất giác mỉm cười, phủ vào cái cổ trắng như tuyết mà cắn, hưng trí nhất thời tăng vọt: hắn còn chưa từng đi qua nhiều giai đoạn như vậy, nên ăn đồ ăn thôi.

Tay lần xuống dưới, đến chỗ giữa hai đùi của đối phương, không khỏi cả kinh: thân thể thiếu niên này, cái đó cũng không khỏi quá lớn! Lúc này cả người hắn xụi lơ, nhược cương, chỉ sợ so với chính mình còn dài hơn! Cao Thiệp tự phụ, nuốt nước miếng sâu một chút, tay vuốt nó đứng lên… (cũng bít tự phụ sao _._)

“Stop it!”

* * *

Ta chịu không nổi!

Đầu tiên, ta bị đàn ông hôn; hắn thậm chí đụng phải đầu lưỡi của ta (ta cũng đụng phải hắn, ách…), còn cắn một ngụm —— thật buồn nôn, cả nước bọt cũng không tiêu trừ.

Kế tiếp, ta nghĩ: có đúng hay không? Giống như tứ chi nhiễm ma túy vậy, vô pháp phản kháng, hẳn là thành thật chờ đợi, làm cho hắn ăn ta có chút ôn nhu?

Nhưng cái tay kia đang cầm lấy lão nhị của ta thì, ta nói: không được!

Ta không phải đồng tính luyến ái —— chưa bao giờ! Mười năm trước có một biến thái theo dõi ta, muốn khẩu giao (*ấy ấy* bằng miệngT_T) cho ta, bị ta dùng một cây cành cây đánh chạy mất. Ngươi không thể nói hiện tại đây là đối ta nghiêm phạt —— đó là biến thái, cùng tính thủ hướng không quan hệ! Nếu như một cô bé lấy bảo linh bị ép buộc phải bán dâm, chẳng lẽ không đúng sao?

Ta khiến hắn ngừng lại, tuy rằng hắn nghe không hiểu cũng tuyệt đối sẽ không làm như ta mong muốn, nhưng ta muốn hô lên. Ta chịu không nổi —— nếu như đánh một con gián không xong, chí ít làm cho ta lớn tiếng kêu lên.

Không phải ta sẽ chết, thực sự, ta còn muốn khóc.

Hắn ngừng tay, nhưng ta biết sự tình sẽ không ngừng lại, rất nhanh, ở một chỗ khác thân thể, bộ vị tư mật bị chạm đến.

Ta không kêu nữa. Xong đời, nghĩ nghĩ, ai tới giết ta đi.

* * *

Biểu tình kia quả làm người ta phải cân nhắc. Vừa chửi bậy một trận làm Cao Thiệp đầu tiên là tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt không thể diễn tả thần sắc ra sao, hắn không biết ứng phó thế nào.

Quả thật, toàn thân không nhúc nhích được, cục diện nhâm nhân khinh bạc (khiến người khinh bạc), như một gã thiếu niên huyết tính định là không chịu thuận theo; cũng không biết phong tục nơi y ở thế nào, đánh giá tình hình, hơn phân nửa là không thượng nam phong. Vừa nghĩ như vậy, hắn lại có chút không đành lòng, nhưng mà tên đã trên dây phải phát, tâm đã định, không tốn nhiều khó khăn, thẳng đảo phủ Hoàng Long (làm tới).

Tay lộng huyệt khẩu trong nháy mắt, thân thể kia nhẹ nhàng chấn động một chút, Cao Thiệp không khỏi trêu đối phương, phát hiện đôi mắt xanh kia tràn đầy nước mắt.

Cao Thiệp yên lặng quay mặt lại, trực tiếp, nhấc đôi chân dài ra hai bên.

“Fuck!” (khốn) Đối phương nhỏ giọng nói câu gì.

Hắn không cần để ý tới, cho một ngón tay vào tiểu huyệt. Thử huyệt nội ngoại đã được bôi dầu trơn, đi vào rất dễ, bên trong động vài cái, hắn cho phân thân vào.

“Tính danh, nói cho ta tính danh của ngươi!”

“Ahhh… Mother fucker! I’ll kill you…”

“Nói a… Trẫm đang hỏi tên ngươi!”

“I’ll… kill you! You damned… queer (người tình dục đồng giới)!”

“Như vậy… Ta gọi ngươi là ‘Khôn nhi’?”

“Fuck you! ! !”

————————-

* Gin: loại rượu không màu này ra đời tại hà Lan với cái tên cúng cơm Genever. Tiếng Hà Lan có nghĩa là cây đỗ tùng. Dầu của cây đỗ tùng mang lại cho Gin hương vị cá biệt. Giữa thế kỷ 18, Gin (đôi khi còn được gọi là Hollands) trở nên thịnh hành, có lẽ một phần vì chất nước trắng, trong suốt này còn được coi là vị thuốc vì dầu cây đỗ tùng có tính lợi tiểu. Đây là 1 loại rượu rất mạnh. Không thể uống nguyên chất được.

 * Kỷ Trias hay kỷ Tam Điệp là một kỷ địa chất kéo dài từ khoảng 251 đến 200 triệu năm trước (Ma). Là kỷ đầu tiên của Đại Trung Sinh, kỷ Trias kế tiếp kỷ Permi và kế tiếp nó là kỷ Jura. Cả sự mở đầu lẫn sự kết thúc của kỷ Trias đều được đánh dấu bằng các sự kiện tuyệt chủng lớn. Sự kiện tuyệt chủng kết thúc kỷ Trias gần đây đã được xác định niên đại chính xác hơn, nhưng cũng giống như các kỷ địa chất cổ khác, các tầng đá để xác định sự bắt đầu và kết thúc dù đã được xác định khá tốt nhưng niên đại chính xác của kỷ này vẫn là điều không chắc chắn với sai số vài triệu năm. (wiki)

This entry was posted in Phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

Có 11 phản hồi tại Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 11

  1. chikom nói:

    lần đầu tiên vào blog của nàng. Ta rất mừng vì nàng edit bộ nì.
    Ta rất thix bộ nì nha.
    Thks nàng. Mong nàng tiếp tục edit tiếp

  2. nhung nói:

    thật vui vì có người edit típ bộ truyện này,mà tốc độ nhanh nữa chứ! Thanks nàng nhìu nhìu! À mà cái pass hơi bị ngoắc ngoéo nha, ta tưởng là ashura vương hoặc sakura chan chứ làm thử đủ các kiểu muốn hụt hơi!

  3. ngalybich nói:

    bạn ơi cuoi cùng thì mình cũng tìm được pass rồi , mừng quá trời luôn,vì tìm pass mà mình muốn hoa mắt ,sắp chất vì nó luôn,thank bạn nhiều nha truyện hay lắm,

  4. [Hồng]
    Cảm tạ nàng edit tiếp bộ này a. Ta rất vui.
    Subaru là nhân vật yêu thích của ta. Nàng nói tới sinh đôi làm ta cứ nghĩ đến mấy cặp sinh đôi trong Clamp mà quên mất Subaru và Kamui trong Tsubasa cũng “bị” xếp vào cặp sinh đôi. Haha. Ngốc thật, chữ Vampire to đùng thế mà…
    ——–
    Bé bị ăn 1 cách… ;____; Cứ bất đồng ngôn ngữ mà đẹp là bị ăn, khổ thế nhỉ.
    Thấy bé hát rock giữa đám người cổ đại, sao mà…mắc cỡ dùm cho bé luôn. Haha.

    • Ko nên quên thế, >.>~~~~~~~~~~~~

      Hát rock khai thông đầu óc cho đám người cổ đại cổ hủ, ngoan cố, bảo thủ, nghe mãi nhạc xưa cũng nhàm rùi, đổi mới cho nó náo nhiệt.
      Nói chung hát cứu e 1 mạng mà cũng khiến e bị *ăn* cả đời.😀

  5. Nhan Y Doanh nói:

    nếu ta là ko mò ra pass thì chắc chắn ta sẽ màn thịt nàng,làm ta tìm mún chết, hóa ra lại là …
    may pass nó là nhân vật mà ta iu thích nên… tạm tha cho nàng vậy ! *cắn*

  6. Tiểu Uy Uy nói:

    A nó thì cứ thản nhiên hành sự e thì fuck u =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s