Tình yêu có phải là duy nhất – Part 2

Part 2

————————

– Em đang nghĩ gì thế? – Kyu ôm lấy tôi hỏi
– Nhớ anh bỏ em. – tôi bĩu môi
– Nhớ gì không nhớ lại nhớ những chuyện không vui thế.
– Lúc ấy mà các hyung em có mặt ở đó thì anh không được sống yên ổn đâu. Ít nhất là cũng tẩn cho anh một trận.
– Thì anh bị tẩn rồi còn gì. – Kyu ấm ức nói
– Vậy là còn nhẹ đó. – Tôi mỉm cười.
– Ngủ đi, thỏ con đáng yêu của anh. – Kyu hôn lên trán tôi thì thầm
Tôi rúc sâu vào lòng anh tìm hơi ấm. Trong giấc mơ nhuốm màu hạnh phúc.

Nhìn con thỏ ngủ say, anh nhớ lại ngày trước.

———–Kyu’s pov————

Tôi gặp em trong một chiều mưa rào rả rích, lúc đó trông em như một đóa hoa Iris rực rỡ trong mưa. Tóc em đen mượt, dài ngang vai, ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, mắt em to tròn đen láy, môi em đỏ mọng. Cứ ngỡ em cũng như mưa đến rồi lại đi khi mưa tạnh. Nhưng không, em vẫn đứng đấy, nói chuyện với tôi. Giọng em trong veo, nghe thật êm tai.

Em thích mưa, chỉ là lời nói bâng quơ mà sao thấy lòng thanh thản lạ kỳ. Tôi vốn không thích mưa, mưa đưa người tôi yêu đi mãi xa, gợi cho tôi bao ký ức buồn. Tôi không hề thích.

Em quả là một người đặc biệt, nụ cười của em tỏa sáng trong nắng mai, có lẽ vì tên em là ánh sáng rực rỡ, làm bừng sáng cả một khoảng tối trong tôi. Tôi bắt đầu chú ý đến em.

Khu vườn sau trường là thế giới riêng của tôi vậy mà từ khi nào trở thành thế giới chung của chúng ta thế này. Lại để em thấy bụng tôi réo, thật mất mặt mà. Nhưng em nấu ăn rất ngon, biết tôi đau dạ dày nên bỏ thói quen ăn uống của mình. Em ngốc lắm.

Hình như tôi bắt đầu thích em rồi.

Tháng 2, hoa diên vĩ sắc tím nở rộ, em đứng giữa nó thật đẹp, tựa như thiên thần ấy. Bất chợt trái tim tôi đập liên hồi. Tôi bị đau tim ah. Chắc phải đi khám thôi.

Valentine, phiền phức đây, năm nào tủ đồ của tôi cũng đầy ắp Chocolate, cả đống thư tình nồng nặc mùi nước hoa nữa chứ. Chia cho bọn YooSuBum mà còn chê lên chê xuống bảo vì anh nên các cô mới sến đến thế.

– Tại sao là vì hyung? Bọn mày chỉ biết ăn là giỏi thôi chứ hay ho gì mà chê.
– Ít ra em với Su yên bề gia thất, còn thằng Bum thì người yêu nơi phương xa, nấu cháo điện thoại là chủ yếu. Ai như hyung, cứ lầm lầm lì lì y như ông cụ non. Các cô không có đủ độ sến thì làm tan băng chắc. – Chun nói
– Uh, nhờ tảng băng này nên năm nào các cậu cũng có chocolate ăn đấy. Chắc năm sau thì không cần đâu nhỉ. Cắt khẩu phần hết – Kyu cáu tiết nói
– Hyung, em ngồi yên nãy giờ có nói gì đâu. – Bum lên tiếng
– Quýt làm cam chịu.

Tôi không ham hố gì vụ chocolate nhưng sao vẫn mong chờ nó từ ai đó thế nhỉ. Thật là lạ.

Hôm ấy em đến nhà làm chocolate cùng bộ ba kia, mặt em lấm lem nhìn thật đáng yêu. Còn bọn nhóc nữa, trước giờ có đụng tay đụng chân gì đâu mà chúng cứ loay hoay dọn dẹp miết. Em làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi tự hỏi em sẽ tặng cái cục đen đen, dẹt dẹt, hình đó đó cho ai. Tôi đang ghen tị sao. Thật là.

Ăn xong bọn nhóc lẻn đi chơi, còn mỗi tôi và em. Nhìn mặt bọn nhóc cứ gian gian làm sao ấy, trước khi đi còn nhắn nhủ nữa chứ “Anh cố gắng lên”.
Tôi còn nhớ gương mặt của em lúc đưa tôi món quà, ngượng nghịu rồi quay đi giấu gương mặt đang đỏ lựng. Phải cố gắng lắm mới không hôn vào đôi môi kia. Sức kiềm chế của tôi cao thật (ko chắc ah >.<). Tiếc là tối hôm đó chúng tôi chỉ ngồi xem phim rồi đi ngủ, cũng chẳng có một cuộc đi chơi đúng nghĩa nữa. Tôi biết phải làm sao đây, mối tình đầu vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng, tôi không muốn em bị tổn thương. Em buồn rồi lại cười tươi trong phút chốc, bảo rằng không sao. Em ngốc lắm.

Hình như tôi càng thích em nhiều hơn.

Công việc của hội bận bịu, em vẫn chịu khó làm cơm mang đến cho tôi, người trong hội cứ chọc miết, em thì lúng túng, cứ lóng nga lóng ngóng, mọi người càng được nước chọc tới. Giải vây cho em thôi. Em không đến nữa thì sao. Mà tự bao giờ tôi luôn ngóng chờ em đến thế này.

Em nhé, dám lợi dụng tôi ngủ giở trò sàm sỡ, nhéo má tôi cho đã rồi lăn ra ngủ, báo hại tôi phải bế em ra ghế salon nằm. Coi người vậy mà em cũng nặng chứ bộ, nhưng em mà gầy đi thì còn gì là bí mập của tôi nữa. Trên người em có một mùi thơm dịu, không quá nồng cũng không quá nhạt, chỉ thoảng qua khiến người khác nhớ mãi. Tôi tự hỏi liệu hương thơm này có thể ở mãi bên tôi được không.

Em như cơn gió, nhẹ nhàng đến bên cạnh tôi, như cơn mưa trong lành xoa dịu ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng tôi, em tinh khiết như ánh ban mai buổi sớm vậy, soi tỏ bóng tối trong tâm hồn tôi.

Tôi yêu em mất rồi.

Nhưng……

Tôi không quên được người ấy sao có thể đến với em được, như thế không công bằng, cho cả hai người. Có lẽ tôi phải dứt khoát thôi. Nếu không càng lún sâu vào thì sẽ làm em tổn thương mất.

Lễ hội mùa hè, sau khi nó kết thúc thì mọi thứ cũng sẽ chấm hết, ngay cả tình cảm mới chớm nở trong lòng tôi.

Em tỏ tình với tôi trong một chiều thu lá vàng rơi, hoàng hôn đỏ rực cả một trời.

Tôi từ chối.

Em vẫn không từ bỏ, vẫn bên cạnh tôi, dù tôi có lạnh lùng thế nào. Con người nhỏ bé ấy thật mạnh mẽ. Đối diện với sự thật, còn tôi, tôi chạy trốn. Nếu cứ để thế này thì tôi sẽ không chịu nổi mất.

– Cậu thật là phiền phức!!!! – tôi nói
– Anh cứ xem em là không khí đi, chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi. – em giương đôi mắt ngây thơ trả lời
– Tôi có người yêu rồi. Cậu đừng đến làm phiền tôi nữa.
– Chẳng phải người đó đã mất rồi sao? Anh cứ ôm mãi cái quá khứ đó thì được gì chứ. Người đó cũng không mong thấy anh như thế này đâu. – em nói.
– Ai nói cho cậu biết chuyện này. – tôi bực mình, giọng có phần gắt
– Ah… là Kibum. Anh đừng trách cậu ấy, chỉ là em muốn biết. Em xin lỗi. – em cúi đầu, mắt như sắp khóc.
– Cậu đang thương hại tôi sao? – tôi nhếch mép
– Không….. không có……
– Vậy để tôi nói cho cậu biết, cả đời này tôi chỉ yêu một người và người đó không phải là cậu. Tôi tưởng rằng cậu sẽ khác với đám người luôn vây quanh tôi chứ ai ngờ.
– Em…
– Đừng để tôi phải hận cậu – tôi gằn giọng với em

Tôi bỏ đi để lại em một mình trong trời thu đỏ rực màu máu. Trước khi quay đi, tôi kịp nhìn thấy đôi mắt đau thương cứ nhìn thẳng tôi, đôi mắt đó giống tôi ngày trước. Nhưng lạ một điều là nó đã trở nên vô hồn, trống rỗng không còn trong veo như ngày đầu gặp gỡ nữa. Trong đôi mắt ấy không hề có một giọt nước nào chảy ra. Em cứ đứng bất động nơi đó. Tôi không dám quay lại sợ rằng sẽ đến bên em mà vỗ về mất.

*********

Em không đến tìm tôi nữa, cả khu vườn sau trường dường thiếu sức sống khi vắng tiếng cười của em. Đóa hoa Iris của tôi, đã xa rời tôi sao. Iris, nó chỉ đơn giản là một loài hoa thích phô diễn bản thân trong cái nắng nhẹ nhàng của mùa hè và một chút giá lạnh của mùa đông. Là loài hoa nằm cô quạnh bên hồ, thời gian như không làm phai cái đẹp và nét hấp dẫn đến lạ lùng của nó. Nó luôn gợi nhắc tôi về một quá khứ đã qua và những khoảng rỗng của tâm hồn.

Em tránh mặt tôi, đi qua tôi như chưa từng quen biết. Đã quyết tâm mà sau cứ thấy nhói ở trong tim thế này. Ngay cả bọn nhóc sau một mấy lần khuyên can tôi cũng không can thiệp nữa. Chúng tôi bảo tôi phải tự nhận ra, nhưng nhận ra cái gì.

Chỉ có một điều rằng…. tôi nhớ em da diết.

Đông đến, tuyết rơi phủ khắp con đường.
Từng ấy thời gian vẫn không làm tôi nguôi nhớ em.

******Giáng sinh******

Tiếng nhạc giáng sinh vang lên trong sự hối hả của dòng người, vui vẻ, trong trẻo. Hối thúc bước chân người về bên cạnh người yêu dấu. Còn tôi, bước chân của tôi sẽ đến đâu.

Em đang đứng dưới gốc cây thông, lắng nghe dàn đồng ca hát. Em tươi cười hát theo giai điệu ấy, khuôn mặt em sáng bừng niềm hạnh phúc.

Mới rời mắt một chút mà đã không thấy em đâu nữa rồi. Tôi chạy vào dòng người đang một ngày đông, mắt dáo dác kiếm tìm bóng hình quen thuộc.

Thấy rồi…

Em vẫn vậy, cứ đi chăm sóc người khác mà bỏ mặc bản thân mình. Em đang đứng bên kia đường, hai tay xoa vào nhau đưa lên miệng thổi tìm hơi ấm. Mặc áo len mỏng thế kia, rồi chỉ có cái áo khoác ngoài, hỏi không lạnh sao được. Tôi cởi áo khoác, đang đến gần thì có ai đó đã làm việc này rồi.

Là ai…

Siwon, chủ cửa hàng nơi em làm thêm, không phải tôi theo dõi em đâu, tôi chỉ tình cờ biết được thôi. Em cười tươi nhìn anh ta. Đã bao lâu tôi không được thấy em cười, tôi nhớ da diết tiếng cười ấy để rồi em dành nụ cười ấy cho ai kia. Là tôi đã từ bỏ mà sao còn trách em. Nực cười thật. Bước chân tôi tự động theo bóng 2 người, đến công viên, tôi thấy anh ta cầm tay em, môi mấp máy câu gì đó tôi không nghe rõ. Em cười rồi ôm chầm lấy anh ta, vẻ mặt hạnh phúc. Tôi đã thật sự mất em sao.

Đau…

Đau đến nghẹt thở……

Tôi bước đi, mặc cho đôi chân dẫn mình đi, lang thang trong gió tuyết và rồi từ từ… gục ngã trong tiếng gọi thân yêu.

Trong cơn mơ tôi thấy em gọi tôi, em cười với tôi và thì thầm những lời yêu thương. Nếu là vậy thì thà tôi cứ nằm mơ mãi, chẳng bao giờ tỉnh dậy.

Mở mắt, nhìn xung quanh, là phòng của tôi. Nhìn sang bên cạnh, dáng người nhỏ bé của em đang ngồi quay lưng với tôi. Tôi muốn chạm vào em nhưng lại rụt tay về.
Như thấy động, em quay lại nhìn tôi. Không nói câu nào, chỉ nhìn, cái nhìn xuên thấu tim gan tôi.

Tôi hỏi, để bớt không khí khó chịu này:
– Sao em lại ở đây?
– Anh bị ngất nên em và Wonnie đưa anh về.

Thân tới mức gọi là Wonnie rồi đấy.

– Sao anh không nói gì vậy?
– Em về đi. Anh không sao.
– Không, em muốn ở đây. – em cứng giọng
– Tôi bảo em về đi, về với Wonnie của em đi, em ở đây để thương hại tôi sao!!! – tôi hét lên
– Wonnie của em… Hửm.- Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi nở nụ cười, nó cứ đểu làm sao ấy.- Anh ghen ah?
– Ai… ai ghen chứ? Em…. đừng… hiểu lầm.- tôi ấp úng như gà mắc tóc
– Em có thế nào cũng đâu liên quan đến anh? – em nhếch mép
– Trời tối mà em đi một mình thì phải lo chứ – tôi chống chế
– Em học võ mà, anh khỏi lo
– Không lo sao được! – tôi hét lên

Bên ngoài cửa có 4 tên đang nghe trộm
– Hyung cậu có chậm tiêu quá không vậy?- Cá heo với chuột đồng thanh
– Phải nói là ăn nhiều mà lưu thông lên não chậm quá. – Kibum tiếp lời
– Chúa phù hộ cho đôi trẻ – Mã đại gia lên tiếng
– Hyung thôi đi.- cả 3 đồng thanh.

Quay trở lại với 2 bạn nào
– Vì sao?- em hỏi, kề sát mặt tôi
– Ah… uh… thì… là… ah…. Thì….- không nói được.
– Vậy em về đây.

Lại ánh mắt đau thương đó nhìn tôi. Em bước gần đến cửa. Không được, tôi không muốn em đi, tôi không muốn buông tay. Tôi sẽ không để em đi nữa đâu.

Tôi bật dậy, bỏ chăn qua một bên, chạy đến kéo tay em lại, ôm chặt em vào lòng như thể buông ra là em sẽ biến mất.

Cứ thế tôi thì thầm vào tai em cả trăm lần

Saranghae yo, Lee Sungmin.
Em là người anh yêu nhất trên đời.

Em vòng tay lại ôm lấy tôi, để hơi ấm sưởi cho nhau trong mùa đông buốt giá.

Xuân lại đến, lại một mùa diên vĩ nở nữa. Tôi ngắt bông diên vĩ tím tặng em. Em và diên vĩ đều đẹp trong mùa mưa, chỉ có điều diên vĩ nở rồi lại tàn, còn em thì mãi mãi bên tôi.

———- End Kyu’s pov———–

Trong đời mỗi người đều có một mối nhân duyên. Có người sẽ chỉ hiện diện ở một thời điểm nhất định và có tác động nhất định trong cuộc đời ai đó. Và khi mối nhân duyên ấy không còn thì ta không thể nào níu kéo, xoay chuyển được. Vì vậy hãy để cho người hôm qua là hồi ức đẹp và chào đón người mới đến với niềm hân hoan, trân trọng.
Tình yêu có phải là duy nhất hay không, hãy thử trả lời câu hỏi này xem.

Ah, còn điều này nữa.
Chúng tôi về Hàn sau khi tốt nghiệp, bộ ba kia cũng về theo, hóa ra người Kibum yêu là Changmin, em của Jaejoong hyung. Em giới thiệu về đại gia đình của em, không biết là em kể những gì mà các hyung cứ nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy. Tưởng gì chứ ai ngờ các hyung chỉ nói một câu vừa ngắn gọn, vừa súc tích, vừa đủ ý:
– Chúc mừng em gia nhập hội ôsin kiêm nhiệm đủ thứ. Em xui xẻo lắm mới vớ phải Minnie đó.
Đúng là ở lâu dài mới thấm thía câu nói đó.

Hồi trước em hiền lắm mà sao bây giờ em dữ dằn còn hơn là các hyung nhà em thế. Thỉnh thoảng thấy em nhìn cái thớt rồi cứ chát chát liên tục, nghiến răng kèn kẹt, còn thêm cả hai vị cao thủ bếp núc nữa chứ. Wookie thì chịu không nổi sát khí đó nên được miễn cho ra ngoài ngồi chơi xơi nước. Tôi với Kangin hyung và Yunho hyung chỉ đi gặp khách hàng, vào nhà hàng để bàn công chuyện làm ăn, đành rằng mấy cô đó son phấn lòe loẹt, nước hoa nồng nặc nhưng chúng tôi có đụng tay đụng chân gì đâu nhỉ. Hay vì đi làm về trễ nên khiến ba người nổi cáu, đâu thể trách bọn tôi được. Bó tay mà.

Heechul hyung còn thêm cho câu:

– Học tập Hannie nhà anh này.- Hankyung hyung chỉ cười cười

Tôi thấy sức chịu đựng của Hakyung hyung thật là cao mà. Kể ra chuyện tình của hai người này cũng thuộc dạng hấp dẫn, ly kỳ nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Thời gian trôi qua, nhiều thứ sẽ thay đổi nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng tình cảm giữa chúng tôi không hề thay đổi, có cãi nhau chỉ làm tình cảm ấy thêm bền chặt mà thôi. 18 người chúng tôi, cùng sống vui vẻ trong một ngôi nhà, ngôi nhà ấy mang tên hạnh phúc.

END

This entry was posted in Fic. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s