Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 12

Chương 12

“Không có chính là không có, ngươi còn dây dưa làm gì?!”

 

“Nói bậy! Ta chỉ thấy ngươi mang đến Mẫn Tú cung không ít mới phải hỏi ngươi, thực sự thì ngươi biển thủ không đủ sao?!”

Ngự thiện phòng không tính khắc khẩu náo nhiệt, phát sinh ở chỗ sư phụ làm điểm tâm Lưu Bách Lợi và tiểu thái giám lãnh cung Thụy Hỉ. Tiểu thái giám đến ngự thiện phòng xin một số loại trái cây và bánh ngọt, Lưu Bách Lợi nói không có, đang muốn đuổi, vừa vặn cung nữ Mẫn Tú cung tới lấy trái cây, sư phụ điểm tâm mặc kệ Thụy Hỉ theo ngăn tủ lấy không ít giao cho người. Thụy Hỉ tuổi nhỏ tất nhiên không hiểu quy củ, tranh lí cùng Lưu Bách Lợi, bắt hắn đánh nhau cũng cho hắn chút.

“Miệng nói sạch sẽ chút! Ngươi là cái gì vậy, những điểm tâm trái cây này đều cấp cho hậu cung nương nương ăn tiêu sái (ăn chơi chơi), ngươi là người lãnh cung, cầm đem cúng âm hồn sao?” Lưu sư phụ hiển nhiên là bị tiểu tử này không biết nặng nhẹ làm tức giận.

“Thối! Nói những điềm xấu! Tân chủ tử mới tới chỗ chúng ta, đừng nói ngươi không biết! Đường đường là nhạc sư cung đình, chức ngũ phẩm!”

“Ô ô! Không phải là quái vật hoàng mao mắt xanh sao! Hoàng thượng nhìn mới mẻ dưỡng một thời gian, không chừng lúc nào chán ghét mà vứt bỏ!”

“Thách ngươi đấy! Đại nhân nhà ta dáng dấp tuấn tú! Ngươi thô kệch như vậy, đi bên ngài cũng không xứng!”

“Tiểu nô tài! Ngươi muốn chết —— ”

Mắt thấy cây trượng Lưu sư phụ đánh một cái vào ót Thụy Hỉ, một thân ảnh yểu điệu chạy tới đẩy hắn ra, cây cổn tử cứ như vậy rơi xuống không khí!

“Ai, Lưu sư phụ làm cái vậy? Khi dễ một tiểu hài tử sao?” tiến vào là cung nữ Mẫn Tú cung Thường Ngọc, lúc này đem Thụy Hỉ giấu ở sau người, hình dạng bênh vực kẻ yếu đối Lưu Bách Lợi nói.

“Ai nha, Thường Ngọc Tả thế nào đã trở về? Chẳng lẽ trái cây có cái gì hư?” Lưu Bách Lợi lập tức thu hồi vẻ mặt hung ác, cúi người làm lành.

“Ta tới hỏi ngươi một ít bánh hạnh nhân, ai biết vừa đến lại thấy ngươi khi dễ hài tử này!” Thường Ngọc một bên mở cái hạp sơn nước cây mẫu đơn, một bên tiếp tục quở trách.

“Tả nhi không biết, tiểu nô tài này cố tình gây sự, mở miệng hỏi ta lấy trái cây, một điểm quy củ cũng không có!” Lưu Bách Lợi nói, từ phía sau lấy trong ngăn tủ ra một cái hộp lớn, dùng chiếc đũa gắp khối gì bên trong đó cho vào cái hạp sơn nước.

 “Phi! Ta tới hỏi ngươi xin trái cây cho chủ tử ta ăn không đúng sao?” Thụy Hỉ ngẩng đầu tranh luận tiếp.

 “Ngươi biết cái gì! Ngươi ở nơi nào cân xứng với từ ‘Chủ tử’?” Lưu Bách Lợi đem hạp giao cho Thường Ngọc, trêu Thụy Hỉ một trận.

 “Lưu sư phụ lời này là thế nào?” Thường Ngọc cau mày xen vào. “Hài tử này nói không đúng chỗ nào? Chỉ cần là người của hoàng thượng, tự nhiên là chủ tử của chúng ta, chúng ta phải tận tâm hầu hạ tốt!”

Những lời này đánh thức sư phụ điểm tâm béo đô đô, không cười gật đầu làm lành: “Tỷ tỷ nói rất đúng, xem ta nhất thời hồ đồ rồi…”

“Hài tử này muốn cái gì thì ngươi để ý cấp. Quy củ là một chuyện, ngươi trước nên nhớ cung cấp cho Mẫn Tú cung, trở về ta sẽ nói với Tuệ phi nương nương, nàng nhất định đáp ứng.” Thường Ngọc nói rồi để Thụy Hỉ đứng phía trước lấy đồ.

Thụy Hỉ cũng không hiểu những điểm tâm này cái nào ăn ngon, chỉ để ý cách trang trí hoa lệ hết sức tưởng tượng, bởi vì không mang đồ đựng, liền tùy tiện mượn trù phòng một cái cối mộc làm hộp đựng.

“Tiểu tử! Nhớ kỹ mang trả lại!” lúc gần về, Lưu sư phụ hung hăng trừng mắt hắn căn dặn.

Thụy Hỉ liếc mắt, quay đầu theo hướng Thường Ngọc ra ngoài: cái hộp này, nhìn lạ thật!

Ra khỏi ngự thiện phòng, Thụy Hỉ theo Thường Ngọc thoát khỏi một trận khẩu chiến, đầu tiên là cảm tạ, sau đó hai người nói chuyện vu vơ.

“Thụy Hỉ… ngươi chính là tiểu thái giám hay cùng tiểu nha đầu Tố Mai trong cung ta chơi đùa?” Thường Ngọc nghe Thụy Hỉ nói tên, mừng rỡ hỏi.

“Hồi tỷ tỷ, chính phải.” Thụy hỉ nghe nàng nói vậy, càng thêm thân thiết.

“Các ngươi, những tiểu quỷ này! Suốt ngày ngoạn nháo, nếu không phải chủ tử chúng ta thiện tâm, sớm đánh chết rồi, dưỡng đồ lười biếng các ngươi làm gì?”

“Tỷ tỷ giáo huấn chí phải, Thụy Hỉ sau này không dám nữa!”

Thường Ngọc làm bộ giáo huấn vài câu, lại thay đổi nét mặt, lôi kéo Thụy Hỉ nói: “Na, tỷ tỷ hỏi ngươi chuyện này? Chủ tử ngươi hầu hạ, là phiên quốc nhạc sư trước đó vài ngày lầm xông vào cung?”

“Hồi tỷ tỷ, là Khôn đại nhân nhà ta.”

“ ‘Khôn đại nhân’? Hắn họ ‘Khôn’ sao? Lạ thật đấy!”

“Đây là tên hoàng thượng ban, thật ra không ai biết ngài tên gì!” Thụy Hỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hắn không nói chút gì sao?” Thường Ngọc nồng hậu hứng thú, đứng trên đường không đi, cứ hỏi Thụy Hỉ.

“Đại nhân có nói, cũng không có người hiểu, ta xem ngài cũng không hiểu chúng ta nói gì…” Thụy Hỉ nói, cúi đầu thở dài.

“Ai, quá đáng thương.” Thường Ngọc giúp hắn đem ý nghĩ nói ra, trong giây lát, mặt lại khởi sắc: “Nô tài này, không biết hài lòng chủ tử, chạy ra cùng bọn cung nữ thái giám nói xấu, nên đánh!”

“Tỷ tỷ oan uổng! Ta lần này ra ngoài chính là để đại nhân suy nghĩ!” Thụy Hỉ vung tay áo lên che khuất mặt, cho rằng Thường Ngọc muốn đánh hắn.

Thường Ngọc mở hai mắt, hỏi lại “Nói ta nghe một chút đi.”

“Không dối gạt tỷ tỷ, hôm trước đại nhân từ tẩm cung hoàng thượng trở về, vẫn rầu rĩ không vui, đến bây giờ cũng không mở miệng nói với chúng ta câu gì.” Thụy Hỉ quả nhiên “như thực chất đưa tới”. “Ta sợ ngài ấy buồn phá hư thân thể, có thể đại nhân thích đồ ngọt, mới chạy tới ngự thiện phòng mang chút trái cây cho ngài.”

“Tẩm cung? Người là nói ‘Chuyện đó’?” Thường Ngọc nhất thời đỏ mặt.

“Ân… đúng như tỷ tỷ tưởng tượng.” Thụy Hỉ cũng cúi đầu, hắn tuy là người đã tịnh thân, nhưng dù sao còn trẻ, cùng nữ tử đàm luận lời này thực khó khăn a. “Ai, có lẽ là hoàng thượng ra tay hơi mạnh, đại nhân bị chút đau nhức, trong lòng không vui.”

“Na… Tỷ tỷ hỏi ngươi chuyện này?”

“Tỷ tỷ hỏi đi!”

“Vị Khôn đại nhân kia… dáng dấp ra làm sao? Ta chỉ nghe đồn thổi… nói hắn trông rất quái lạ…”

“Phốc ——” Thụy Hỉ nhịn không được nở nụ cười. “Tỷ tỷ nghe xàm ngôn tạp miệng rồi! Khôn đại nhân là đại mỹ nhân không hơn không kém!

“Nghe nói hắn vừa… vừa là hoàng mao, cả tròng mắt đều xanh!”

“Nhưng tỷ tỷ không biết ngài một thân trắng như tuyết, chỉ sợ…” Thụy Hỉ nhìn chằm chằm Thường Ngọc cười xấu xa, “chỉ sợ còn hơn thân thể trắng nõn của tỷ tỷ!” nói rồi ôm cái hộp nhanh như chớp chạy đi.

Thường Ngọc vẻ mặt vừa tức vừa cười, xoa một bên thắt lưng reo lên: “Tiểu hư hỏng! Xem ta ngày sau chỉnh cái miệng thối của ngươi thế nào!”

* * *

Lúc đó trong TV chính quyền phát tin tổng thống Clinton cùng trợ lý thực tập của hắn ghi hình tại tòa án, ta cùng cha mẹ ngồi ở sô pha xem, Molly còn nhỏ thì ngủ say trong phòng bé trên lầu. Ta khi đó 9 tuổi, bằng tuổi em hiện tại, sở dĩ, lúc đó trong TV xuất hiện từ “khẩu giao”, ta nhịn không được nở nụ cười, lão ba lập tức răn dạy lệnh cho ta lên lầu đi ngủ.

Khi đó, ta cười nhạo cha; hiện tại ta đồng tình thương cảm với tổng thống trước của chúng ta. Tưởng tượng một chút, không lâu sau —— hoặc thật lâu sau đó, nước Mỹ sẽ có người bị giam cầm phi pháp tao ngộ với người ở tòa án lần trước trả lời vấn đề như vậy (mặt khác, bởi vì là sự kiện quốc tế, phát trên CNN và vân vân trên toàn quốc.)…

—— trong lúc giam cầm, người cho là gặp bất luận cái gì xâm phạm?

Người đàn ông kia (hoặc lão già, nga, thượng đế!) cúi đầu, hơi lắc lắc đầu, thì thào nói một câu.

—— xin lỗi, bồi thẩm đoàn nghe không rõ ràng lắm, xin mời nói lớn hơn.

Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp: “Ta bị cưỡng gian.”

Tiếp theo, toàn trường ồ lên, đủ loại thanh âm: “Úc, trời ơi! Hắn bị cưỡng gian!”

  Mẹ và em ta ôm nhau mà khóc, ba thì che mặt thở dài, Jake, Terry và Danny từ chỗ ngồi nhảy dựng đứng lên gầm rú “Chúng ta đi giết chết tên tạp chủng chết tiệt kia!”, u linh của Kurt Cobain(*) lơ lửng trong không trung, kéo giọng hát xướng nói: “Cưỡng gian ta đi, cưỡng gian ta đi, bạn của ta…”

—— được rồi, cậu bé, tội danh ‘Cưỡng gian’ của bị cáo được thành lập, mời đem quá trình kể lại.

Sở dĩ, ta hiện tại vẫn nghĩ đến tự sát.

Bất quá ở nơi đó, ta phải đem khẩu M1927(*) bắn tên tạp chủng kia thành trái banh tennis! Không hề do dự!

Ai, ta hiện tại muốn cái gì? Đến bây giờ, ngoại trừ nằm giữa bụi cỏ nhìn bầu trời đờ ra, ta cũng không làm bất cứ ý định hành động phản kháng nào. Phải thừa nhận, chuyện kia làm thất bại đại bộ phận tự tôn của ta.

Sáng sớm hôm đó, toàn thân ta bị đau đớn dằn vặt, thần trí chưa hoàn toàn thanh tỉnh, một đám người đem ta từ trên giường tha xuống, người xích lõa (khỏa thân) bị nhét trong chăn rồi đưa lên cỗ kiệu thực buồn nôn mà. Thẳng thắn mà nói, hình như ta chính là một món đồ chơi đơn thuần, ý nghĩa là chủ nhân tại cung bọn họ sau khi tiết dục sẽ không lưu lại nơi nào (phi! Ta mới không muốn lưu lại!). Ta dám đánh đổ, tên hỗn đản đối thái độ của ta không thể so với một món đồ chơi mà để bụng.

Mẹ nó! Hắn thậm chí không sử dụng áo mưa!!!

Ngay lúc ta phẫn nộ bứt một nhánh cỏ cắn đứt, trong miệng phun ra, có người tới.

Rachel (tên của bạn Thụy Hỉ) cười hì hì quỳ gối bên người ta trên bụi cỏ.

—— còn không có chán ghét sao? Biết rõ ta sẽ không để ý đến hắn. Đương nhiên, đối hắn và Jensen (Kim Thuận) ta còn khách khí, cái tên đáng ghét Fuller (Phúc Nhạc) kia nếu như cùng ta nói chuyện, nhất định sẽ bị ta hét lớn một tiếng dọa chạy.

“…”

Không biết là cái gì khiến hắn hung phấn như thế, nói lên nói xuống rồi lại  khoa tay múa chân, vỗ nhẹ nhàng vai ta —— trong khi những người khác đều ít nhiều lảng tráng ta xấu tính thì, hành vi của người này lại lớn mật đáng yêu.

Ta còn là sẽ không để ý đến hắn —— ngày đó sau khi trở về, là hắn và Jensen giúp ta tắm rửa, vết tích nham nhở trên người đền bị bọn họ nhìn thấy hết.

“Kwen Darren…” (đọc theo tiếng trung là Khôn đại nhân) hắn tiếp tục nói cái gì, sau đó từ phía sau mang ra một cái hộp gỗ đầu người cho ta xem.

“Kwen Darren” là ta phát hiện bọn họ đối ta xưng hô. Trước ta hay nghe bọn hắn gọi ta “Darren”, đương nhiên, ta tin đó chỉ là một loại xưng hô, đại khái tương đương với “Ngài”. Về phần “Kwen”, ta nghĩ bên trong có một hiểu lầm rất lớn —— ông trời, ta không muốn nhớ.

Tiếp tục nói về cái hộp. Rachel đem hộp tới trước mặt ta, vẻ mặt thần bí mỉm cười —— dáng dấp tiểu tử này rất thanh tú, cười lên càng giống nữ nhân —— sau đó, hắn mở hộp.

Hương vị gì đó? Mũi ta bị kích thích, nhịn không được ngửi sâu một chút—— đồ ngọt?

Ta quản không được chính là, con mắt nhìn chằm động tác của Rachel: thật tốt, hắn dùng đũa gắp một khối gì cho ta…

—— uy! Percy, ngươi đang làm gì? Cái tên biến thái bất hảo kia gọi người đưa điểm tâm tới cho ngươi đâu?

“Không cần! Ta không ăn!” một khối điểm tâm hình vuông màu vàng nhạt bị ta hất xuống cỏ dại.

Rachel nhìn ta, sửng sốt một chút, đột nhiên ngã đầu xuống đất, trong miệng hoảng hốt nói gì đó. Ta bị phản ứng của hắn dọa sợ, nhanh ngồi xuống ngăn hắn cử động đáng sợ tự hại mình.

“Ngươi làm gì? Bị thương rồi! Đầu của ngươi, cho ta xem!” Ta nâng hắn dậy, chỉ vào cái trán của hắn nói, thuận tiện giúp hắn lau bùn đất trên mặt.

Ở phía sau, một chủ ý xuất hiện trong đầu ta.

“Đây là cái gì? Cái này?”

—————

* William Jefferson Clinton (tên khai sinh là William Jefferson Blythe III) sinh ngày 19 tháng 8 năm 1946, là tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ từ năm 1993 đến năm 2001.

* Kurt Donald Cobain (20 tháng 2 năm 1967-mùng 5 tháng 4 năm 1994) là một ca sĩ người Mỹ, được biết tới như một thủ lĩnh, một ca sĩ, một tay guitar điệu nghệ và là người viết nhạc cho Nirvana.

Với ca khúc “Smells like Teen Spirit” thuộc album thứ hai mang tên Nevermind (1991), Nirvana trở thành tiên phong cho dòng nhạc Grunge. Nhạc của Nirvana nhanh chóng tràn ngập radio và những kênh âm nhạc của Mỹ đầu những năm 90. Cobain, với vai trò thủ lĩnh, được tôn vinh như “Người phát ngôn của một thế hệ.” Nhưng tính thương mại hóa của âm nhạc khiến Cobain cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Không chỉ Cobain, các thành viên còn lại của Nirvana đều thích biểu diễn ở những câu lạc bộ nhỏ, nơi họ cảm thấy âm nhạc của mình gần gũi với cuộc sống hơn.

Vào những năm cuối cùng của cuộc đời, với sự dày vò của bệnh tật, những bất đồng với 2 thành viên còn lại và cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng yên ấm, Cobain trở nên u uất và nghiện ngập. Ngày 8 tháng 4 năm 1994, xác của anh được tìm thấy tại nhà riêng ở Seattle. (wiki)

 

* M1927

 

This entry was posted in Phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

Có 3 phản hồi tại Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 12

  1. chikom nói:

    thanks nha

  2. Tiểu Uy Uy nói:

    Đến bao h 2 a mới thông ngôn ngữ đây a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s