Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 17

Chương 17

“Tuệ phi… nương nương?” ta gian nan phát âm cái thứ tên khoa học khó đọc trên trái đất kia, mong muốn Thụy Hỉ giải thích đơn giản một chút —— bắt đầu từ cái tên kỳ quái này.

Tuệ phi… là phi tử của hoàng thượng!” Thụy Hỉ suy nghĩ một trận mới chầm chậm nói ra.

 

Ta lập tức nhăn lông mi lại: Hoàng thượng? Cùng người kia có quan hệ gì? Gần nhất ta từ trong đối thoại của bọn họ nghe ra cái tên biến thái kia thống trị ở đây gọi là “Hoàng thượng” —— thật khó nghe!

“Nàng, muốn nghe Phách Hi đại nhân đánh đàn.” Hắn nói, chỉ chỉ vào cây đàn guitar ở bên cạnh. “Muốn mời đại nhân đến cung của nàng.”

“Tuệ phi” ta đem chính mình lý giải nội dung hướng hắn thuyết minh, nghe lời Thụy Hỉ nói vừa rồi, tựa hồ “nương nương” chỉ là một xưng hô. “Muốn ta đi đàn guitar, cho nàng?”

“Đúng vậy, đại nhân!” Thụy Hỉ liều mạng gật đầu.

Nga, ta nâng nâng lông mi: không sai! Tựa hồ có người đối âm nhạc của ta cảm thấy hứng thú. Nói tóm lại, mọi người ở đây rất thân thiết; ngoại trừ cái tên biến thái không ai bì nổi kia, ta đối những người khác cơ bản không có thành kiến gì.

“Well!” ta từ tháp thượng ngồi xuống, dang rộng cái vai đã khỏi hẳn một chút, vỗ vỗ y phục đi lấy đàn guitar. “ta đi đàn cho nàng!” thành thật mà nói, cứ ở tại một nơi làm ta mốc meo cả người rồi.

“Đại nhân chậm một chút!” Thụy Hỉ đột nhiên đem ta trở lại ngồi. “Còn phải cho người đến Mẫn Tú cung báo tin mới được!”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn chính mình: ta đã dựa theo yêu cầu của bọn họ mặc hai tầng y phục, chẳng lẽ còn không thể ra cửa? Có lẽ nói, ta căn bản không có quyền lợi quyết định hành động chính mình?

“Đại nhân cam tâm tình nguyện đến chỗ nương nương hiến nghệ, nô tài tất nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng quy củ trong cung phải tuân thủ, đại nhân đợi một chút, đừng sốt ruột, để Thụy Hỉ báo cho Mẫn Tú cung một cái tin, nương nương lúc nào triệu thì đại nhân mới đi, đây là cấp bậc lễ nghĩa.”

Ta mờ mịt nhìn hắn nói một đống, thoáng cái cái gì đều nghe không hiểu.

“Ai nha! Đại nhân! Đây chính là thiên đại thật là tốt sự a!”

Gặp quỷ, là cái tên mã thí tinh (cầm tinh con ngựa) chết tiệt! Ta bị tiếng kêu sắc nhọn của Phúc Nhạc đột nhiên phát sinh đâm vào lỗ tai đau nhức, liền đem hắn đuổi ra.

“Tuệ phi nương nương chính là tôn nữ (cháu gái) của tể tướng đương triều, xuất thân cao quý nhất trong các phi tần, nàng muốn thưởng thức tài hoa của đại nhân, nhất định có thể làm cho đại nhân ngày sau trong hậu cung mọi việc đều thuận lợi… A! Sai rồi sai rồi! Hoàng thượng biết đại nhân cùng các nương nương chung sống hòa thuận, tất khen ngợi thái độ xử thế làm người của đại nhân…”

Nghe được lời thông suốt vô ích hắn nói ta muốn ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt tươi cười dối trá này ta quả muốn khổ, khoảng chừng Thụy Hỉ củng có ý nghĩ như vậy, ta nhìn hắn thỉnh thoảng cắn môi cười trộm —— thật đúng là vở hài kịch mười phần.

“Tiểu nô tài! Ngươi còn đứng làm gì? Còn không mau hướng đại nhân bẩm báo?” hắn nói với ta rồi sau đó, lập tức thắng Thụy Hỉ gầm rú, ta vừa muốn quở trách hắn thô bạo, Thụy Hỉ lại phi thường nghe lời chạy ra khỏi phòng —— thực mất hứng!

“Đại nhân…” khuôn mặt tươi cười giả tạo làm bằng cao su trêu tức ta.

“Fuck off (cút đi)!” —— đừng chờ ta đánh cái bản mặt xấu của ngươi!

* * *

Xu Mật Viện, nghị sự trong điện, tất tất toa toa tiếng động nói chuyện, liền biết thảo luận thật náo nhiệt.

“Được rồi! Ý trẫm đã quyết, các khanh gia không cần thảo luận hành trình nam tuần nữa, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng để thu xếp!” Cao Thiệp không kiên nhẫn phất tay, chỉ lui đại thần còn muốn nêu ý kiến. Quay đầu đối Trầm Cảnh bên người nói: “Tấu chương mới vừa rồi nghị qua chưa quyết sửa sang lại đi, sau đó trình lên thượng thư phòng.”

“Vâng.” Đại học sĩ tuân chỉ đạo.

“Được rồi, trẫm cảm thấy mệt mỏi, hôm nay đến vậy thôi, các khanh vô sự thì tự lui đi.” Nói xong, liền từ trên ghế đứng lên, phất tay áo, đi đến cửa trước; lưu lại người trong phòng, hoặc thổn thức, hoặc tán thưởng.

“Thánh thượng đi thong thả!”

Mới vừa đi đến trước cửa, dự định lên kiệu, phía sau truyền đến tiếng hô của thượng thư Quản Dẫn, Cao Thiệp ngừng lại.

“Quản Tương Hoàn có chuyện gì?” Cao Thiệp nhìn lão nhân gia chạy quá sức, liền tiến lên dìu hắn một đoạn. Quản Dẫn là cựu thần tiền triều, trong triều trên dưới ai cũng tôn trọng hắn, Cao Thiệp, trước mặt người khác cũng phải kính hắn ba phần.

“Cựu thần tạ ân điển hoàng thượng.” ổn định hơi thở, Quản Dẫn không chút hoang mang buông tay hoàng đế ra, thở dài.

 “Quản Tương miễn lễ.” Cao Thiệp có chút không nhịn. “Quản Tương có chút gì muốn nói với trẫm?”

“Hoàng thượng chớ vội” Quản Dẫn chậm rãi ngẩng đầu lên, thản nhiên. “Cũng không phải việc nam tuần.”

Cao Thiệp nghe hắn vừa nói, tuy rằng yên tâm, nhưng cảm thấy được phiền nhiễu, không khỏi nhíu mày.

“Nếu tâm ý hoàng thượng đã định, lão hủ sao dám nhiều lời, tự nhiên đem những việc còn lại tận tâm làm thỏa đáng. Lúc này cản trở ngự giá, chính là cựu thần có một việc tư.”

“Quản Tương thỉnh giảng.” trong giọng nói Cao Thiệp lúc này mới thoáng có chút hứng thú, nhưng ngực vẫn là không thắng phiền này.

“Hừ hừ!” lão thượng thư thanh thanh yết hầu (hắng giọng) nói. “Tôn nữ của cựu thần, Tuệ phi nương nương của bệ hạ, lần trước về thăm viếng nhà đã nửa năm, người nhà thật là tưởng niệm. Đầu tháng tám chính là sinh thần (sinh nhật) chính thất (vợ cả) của cựu thần, muốn thỉnh Tuệ phi nương nương trở về gặp mặt, mong bệ hạ ân chuẩn.”

Cao Thiệp nhìn lão thượng thư thật lâu, khóe miệng động động: “Ân, hiếu kính lão nhân là việc thiên kinh địa nghĩa, trẫm chuấn để Tuệ phi xuất cung trụ lại mấy ngày đi!” dứt lời, không đợi Quản Dẫn tạ ân đứng dậy, liến tiền vào trong kiệu khởi giá.

Hừ, về nhà mẹ để, Tiểu nha đầu này tiến cung không được hai năm, đều ba lần trở về nhà mẹ đẻ! Cao Thiệp đối chuyện hậu cung mặc dù không để bụng, nhưng vị Tuệ phi Quản Duyệt Y còn trẻ ngây thơ này thực tại khiến hắn căm tức một trận.

Đương thời, quyền thế của gia tộc Quản thị trong triều đã cực thịnh, nhưng còn không biết đủ, đem một cô nương được nuông chiều từ bé đưa vào trong cung định tâm hoàn. Từ ngày thành hôn ấy Quản Duyệt y khóc sướt mướt thật phiền, Cao Thiệp không cùng nàng đồng phòng, thỉnh thoảng đi qua cung nàng, cũng không dừng lại lâu. Ngực cũng biết số phận đáng tiếc của cô gái nhỏ này, vốn nên thương tiếc nàng, nhưng hắn đường đường là vua một nước cả ngày hống một con nhóc vô tri hỗn độn thật sự là hoang đường buồn cười!

Bất quá nói lại, cũng có nhiều ngày không đi đến cung của nàng, lúc này lại chuẩn nàng xuất cung thăm nhà, đến lúc đó không ngăn cản tiểu nha đầu thấy người Quản thị, không khỏi nhắc tới đãi ngộ chính mình chịu…

“Đến Mẫn Tú cung.” Cao Thiệp nghĩ tới đây, đối thái giám đi theo ngoài kiệu nói.

* * *

Lại một lần, khi ta té từ trên cái phương tiện giao thông của bọn họ ra (té kiệu), bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh dị.

Thật đẹp. Ta là nói, đẹp, dùng để hình dung giống như con gái và hoa tươi vậy. Kiến trúc tinh xảo, hoa viên rực rỡ, hấp dẫn rất nhiều hồ điệp (bươm bướm) và ong mật bay lượn xung quanh, những thứ này khiến ta nghĩ đến chuyện xưa trong sách, các tiên nữ ở lại trong tòa thành, rèm cửa sổ tuyết phưởng (sáng) màu sắc rực rỡ tung bay. Ta giống như kỵ sị bị mê hoặc đần độn hướng vế phía trước mặt đi đến…

“Đại nhân cẩn thận!” Phúc Nhạc xông lên đỡ lấy một cước quá mức đi xuống của ta.

“Đừng tới đây!” ta ra mệnh lệnh, chán ghét bỏ qua tay hắn. Loại mã thí tinh này luôn luôn đứng mũi chịu sào —— mẹ nó, ta căn bản không muốn hắn theo tới! Thụy Hỉ thay ta ôm đàn guitar cao hứng bừng bừng đi phía trước, hoàn toàn không biết ta ở trong kiệu chịu tội!

Sau đó hắn mới chạy đến bên ta, hầu như là đi song song với ta, dẫn đường phía trước chính là người hầu phục vụ cái sân này… Ân, nữ phó.

Ta cảm giác vui vẻ. Tuy rằng các nàng cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm mặt ta, nhưng ta đã quen rồi.

Không nghĩ tới “Tuệ phi” sẽ nhanh như vậy đồng ý ta, nhưng lại chủ động phái người dùng cỗ kiệu đón ta —— đương nhiên, đây là xuất phát từ hảo ý. Ta có chút thụ sủng nhược kinh (được thích mà sợ), nhìn hoàn cảnh nơi đạy tràn ngập ý chí chiến đấu —— hay là ta yêu cầu cử hành một diễn xuất bên ngoài? Xem khí trời sáng sủa!

Không có tiến nhập đến tòa phủ điện rất khác biệt kia, nhóm nữ phó dẫn chúng ta đi qua nó, đi lên những cái phiến đá phô bất quy tắc tạo thành đường nhỏ, tựa hồ là đi thông phía hoa viên —— “Tuệ phi” ở nơi nào cử hành liên hoan bên ngoài sao? Ân, ta đã lâu không ăn đồ nướng.

Tiếng nhạc?

Cái lỗ tai của ta quả thực phải dựng thẳng lên! Hầu như ngừng thở xác nhận: không sai, là tiếng nhạc, hơn nữa chỉ dùng nhạc cụ dây dể diễn tấu… Ban trác cầm (một loại đàn)?

“… Đại nhân?” Thụy Hỉ nhẹ nhàng đẩy ta một chút, ta mới phát hiện chính mình đứng ở giữa đường bất động, nữ phó phía trước không biết làm sao nhìn chằm chằm ta.

“Xin lỗi.” ta không có ý tứ gì cười cười, cúi đầu tiếp tục đi.

Đi qua một khối nham thạch lớn cổ quái, ta nghĩ ta chuẩn bị đi đến áo lâm thất tư sơn (đi vào rừng núi sâu xa)

Nhóm nữ hài vui cười nương theo tiếng nhạc, đang nhìn rõ ràng tất cả, ta xuất hiện ý nghĩ về cảnh những nữ thần Muse (*) vui đùa ầm ĩ —— nga, “Tuệ phi” này thật khiến người đố kỵ!

“Thỉnh đại nhân chờ, để nô tỳ bẩm báo nương nương.” Nữ phó đem tóc búi sơ một bên nói, còn hướng ta quỳ gối thi lễ.

“Ân… Cảm tạ!” ta khom lưng đáp lễ nàng, nhưng nàng lấy tay che mặt cười khanh khách bỏ đi —— lẽ nào hình dạng ta rất ngốc?

“Thụy Hỉ, ” thừa dịp không có đối phương, ta quyết định chỉnh lý lại dung nhan của mình. “Y phục của ta? Mặt? Tóc?” ta lần lượt chỉ một lần, hy vọng hắn có thể hiểu được cũng giúp ta kiểm tra.

“Ha hả!” kết quả hắn cũng cười, ta mặt nhăn mày nhíu. “Phách Hi đại nhân tuấn dật phi phàm như vậy, nương nương thấy chỉ sợ là ái mộ…”

“Tiểu tiện nô! Nói cái gì đó?” Phúc Nhạc trừng hắn phát hỏa, Thụy Hỉ nhanh chóng chụp miệng mình lại.

“Ngươi làm gì?” ta cả tiếng răn dạy Phúc Nhạc ghê tởm, lúc này, nữ phó kia đã quay lại ——

“Thỉnh nhạc sư đại nhân theo ta diện kiến nương nương.”

Ta đông người lại.

—— Percy, nhìn ngươi có bao nhiêu ngốc? Lẽ nào ngươi đang nhìn đến tất cả nơi đây thì không nghĩ qua loại khả năng này sao?

“A nha ——” tiếng nói sắc nhọn của cô gái khiến ta không khỏi nheo con mắt lại.

Ngồi ở ghế trên, cô gái cằm đầy đặn chính là “Tuệ phi nương nương” —— phi thường khả ái, đôi mắt đen và lớn kia làm ta nghĩ đến Winona Ryder. Nàng thật là nhỏ gầy, thân cao phỏng chừng tối đa năm thước Anh (khoảng 1m5), xương quai xanh thật sâu ao hãm, tóc đen dài búi trên đỉnh đầu thành kiểu dáng đẹp, dùng trang sức châu bảo trân quý và hoa tươi.

“Này, cái này…” nàng lên tiếng, ngón tay kích động chỉa vào mặt ta. Thực sự là xấu hổ, cô gái này khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, cũng không thể giống những người khác thu lại kinh ngạc đối với ta.

“Thỉnh nương nương không cần ngạc nhiên, làm mất lễ nghi.” Nữ phó cầm cây quạt đứng ở bên người đối nàng nói, Tuệ phi không hề kêu la, nhưng chính mình thẩn thờ nhìn ta, vẻ mặt cổ quái mỉm cười.

“Đại nhân, mau hành lễ với nương nương!” Thụy Hỉ ở sau người ta nhắc nhở.

Hành lễ? Làm như thế nào? Chờ một chút, ta nhìn tay nàng giơ lên mà không hạ xuống.

“Lớn mật cuồng đồ!”

“Úc —— ”

Ta vừa muốn nâng tay cô gái lên, dự định đi tới hôn, cái quạt trong tay nữ phó kia làm công cụ hung hăng đánh vào tay ta —— thực đau nhức!

“Khôn đại nhân chưa học qua cấp bậc lễ nghĩa, mong nương nương thứ tội!” Phúc Nhạc nói một chút rồi quỳ xuống đất, không được dùng đầu chà sàn nhà; ta nhìn hắn bĩu môi, ở tron lòng nhún vai.

“Ai, đã biết! Đứng lên đi!” Tuệ phi nói, nghe rất thanh thúy, giống như tiếng chuông. “Ân…” mặt nàng chuyển hướng ta, ngón tay giơ lên, con ngươi đen trên dưới quan sát. “Ngươi… Ngươi gọi cái gì ‘Khôn’?

Đáng chết! Ta bất đắc dĩ nâng nâng khóe miệng: “Ta không gọi ‘Khôn’, ta là ‘Phách hi’. Nương nương!”

“Phách —— Hi ——?” bộ dáng nàng nghiêm túc nhớ tên này làm ta rất cảm động.

“Phách Hi, ngươi từ đâu đến?” nàng nháy nháy mắt, khờ dại hỏi.

“Ta đến từ USA, United States!” ta hoàn toàn không ôm hy vọng ở đây còn có người hiểu tiếng Anh, chỉ là lễ phép trả lời vấn đề của cô gái này.

“Cái kia du ngả ti…” cô gái cắn cắn môi, từ bỏ mô phỏng theo. “Ở nơi nào? Đánh xe phải đi bao lâu?”

Câu kia ta nghe không hiểu, thở dài, ngẫm lại phải trả lời vấn đề trước thế nào: “Ở đối diện… nơi đó có rất nhiều nước.”

“Nga, nguyên lai là hải ngoại nước ngoài, phải ngồi thuyền…” Tuệ phi lộ ra thần tình đã hiểu gật đầu.

“Khụ, khụ… Nương nương.”

Lúc này ta tài chú ý tới, hoàn hữu một người nam nhân ngồi ở phụ cận —— trong tay ôm một bả kỳ quái đích nhạc khí.

Lúc này ta mới chú ý tới, còn có một nam nhân ngồi ở bên cạnh —— trong tay ôm một nhạc khí (nhạc cụ) kỳ quái.

* * *

Nhan Thượng Hân nhìn tình thế nhịn không được lên tiếng, khiến cho Tuệ phi chú ý ——

“Nương nương, hôm nay giảng bài đã xong, người còn có sự vụ (chuyện phải làm), Thượng Hân thỉnh lui.”

Quản Duyệt Y nửa mở miệng, thần sắc tựa hồ kinh ngạc: “Nhan sư phụ đây là làm sao? Hôm nay ta khó khăn lắm mới mời Phách Hi đến đây, chính là nghe một khúc kỳ nhạc của hắn, càng khiến cho Nhan sư phụ mở mang tầm mắt không phải sao?”

Nhan Thượng Hân hơi cười nhạt, tiến lên thở dài: “Tạ ý tốt của nương nương, chỉ là Thượng Hân không hiểu phiên quốc kỳ nhạc, cũng không có tâm thưởng thức. Miễn cưỡng lưu lại, chỉ sợ phá hỏng nhã hứng của nương nương.”

“Đây là từ đâu nói lên? Hai ngươi đều là nhạc sư, âm luật này là lĩnh vực vô phân, đó là dễ nghe có thể, sao lại nói không lòng dạ nào thưởng thức?” Quản Duyệt Y tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nói chuyện có lý, chỉ là nàng không hiểu đạo lí đối nhân xử thế ở đây, không khỏi ép buộc.

Quả nhiên, Nhan Thượng Hân còn nói: “Khởi bẩm nương nương, thứ cho Thượng Hận không bồi nương nương thưởng nhạc, chỉ vì gia phụ nằm bệnh trên giường, Thượng Hân phải về nhà xem, há có thể để ngoạn nhạc làm mất hiếu đạo?”

Quản Duyệt Y nghe nói như vậy, rốt cục lại thôi, nhếch môi: “Cũng được. Hiếu kính nên đặt lên trên, ngươi về trước đi! Thay ta vấn an Nhan lão nhạc sư! Mong lão nhân gia sớm hồi phục.”

“Nương nương nói sai lời rồi, ” Nhan Thượng Hân cười lạnh lắc đầu. “Gia phụ đã bị thánh thượng cách chức, hôm nay không là nhạc sư cung đình.” Nói xong, mắt liếc Phách Hi ở một bên không biết gì.

“Ai, ngươi vừa nói ta mới nhớ tới…” Quản Tuệ phi mất mác thì thào. “Như vậy, ở đây ta có chút thuốc bổ ngươi mang về cho phụ thân ngươi đi, cũng coi như một chút tâm ý của ta.”

“Tại hạ tạ ân điển nương nương!” Nhan Thượng Hân lúc này nửa quỳ trước Tuệ phi, lập tức đứng dậy, ôm tỳ bà muốn ly khai.

“Không cần đi!”

Nhan Thượng Hân đứng lại, nhìn cái sắc mặt của người kéo tay áo hắn, thật sự không thể nói rõ đẹp.

* * *

Ta nhìn người kia ly khai —— nam nhân vừa tấu nhạc kia —— rốt cục liều lĩnh kéo hắn. Đúng vậy, ta biết hành vi chính mình rất liều lĩnh, nhưng ai có thể lý giải xung động của ta lúc này?

“Thỉnh không cần đi!” ta lập lại thỉnh cầu một lần nữa, ngữ khí thành khẩn.

Nam nhân này, tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc y phục giống ta; hắn thoạt nhình không cao bao nhiêu so với ta, đại khái phải có chút khí mây, lớn lên cũng không tệ lắm. Có lẽ là ta thực sự lỗ mãng, hắn dùng loại nhãn thần không mấy tốt đẹp nhìn ta, ta rốt cục buông lỏng tay ra.

“Xin lỗi…” ta xấu hỏ nói. “Ta… ta muốn nói với ngươi.”

“Hừ, tại hạ có tài đức gì có thể, cùng đại nhân nói chuyện?” hắn cười rất cổ quái, tựa hồ mang theo châm chọc.

“Ta… muốn nghe ngươi… Đánh đàn.” Ta không rõ lời hắn nói, không thể làm gì khác là đem ý nghĩ của chính mình nói ra trước.

Hắn nhìn nhãn thần ta càng quái, tựa hồ đang suy đoán, vì làm cho chính mình thoạt nhìn cũng đủ thành khẩn, ta nỗ lực không đi tránh khỏi tầm mắt của hắn.

“Hô ——” vừa cười nhạt. “Đại nhân chính mình không phải đàn diệu khúc khéo tay sao? Chớ không phải là muốn chê cười tại hạ?”

“Ta không hiểu… lời ngươi nói.” Càng ngày càng nghĩ gian nan. “Ta chỉ muốn nghe ngươi đánh đàn.”

“Hừ, giả ngây giả dại!” Hắn nói xong câu này, phất tay áo, xoay người muốn đi.

“Đứng lại! Ngươi nói cái gì?” Phúc Nhạc sắc nhọn la hét, ngăn cản lối đi của hắn. “Ngươi vừa nói đại nhân chúng ta cái gì?”

“A, nô tài cũng lại giúp đỡ!”

“Ngươi không nhìn được tôn ti gì đó! Hãy nhìn rõ ràng, biết đại nhân chúng ta là ai không? Mới vừa rồi đại nhân chúng ta bảo ngươi đánh đàn đó là cất nhắc ngươi, cho ngươi một cơ hội! Ngươi không nhìn được gì đó, cư nhiên mở miệng mắng ngài!”

“Cút ngay! Đừng ngáng đường ta!”

“Ngươi… Ôi!”

Ta một bên nhìn trò khôi hài này, nghĩ hành vi của Phúc Nhạc thật khiến ta mất mặt —— ta đại khái rốt cuộc là chủ nhân hắn, Hắn rốt cục đem đối phương chọc giận, bị đẩy ngã xuống đất, ta giơ tay ôm trán: phải làm như thế nào mới có thể đem hắn đi khỏi ta? (dù j thì người ta cũng giúp e đòi công bằng mà e nỡ nói vậy sao>.<)

“Xin lỗi…” ta đi ra phía trước người hầu hướng người kia xin lỗi, chụp chụp bờ vai của hắn, mong muốn hắn đừng để ý.

“Úc —— ”

Chết tiệt! Hắn cư nhiên động thủ đánh ta! Đây là ta hoàn toàn không nghĩ tới! Ôm cái mũi bị hắn dùng khuỷu tay đánh vào, vô ý thức nhìn lòng bàn tay mình —— ra máu! Con mẹ nó!

Chất lỏng màu đỏ kích thích, ta cũng mặc kệ văn minh, nắm tay lại đánh cằm hắn —— trúng mục tiêu! Nhưng mà không kịp chờ ta đưa hai tay lên hoan hô, rất nhanh, hắn giơ chân đá vào bụng ta. Ta khóc thét gập thắt lưng lại, cho một quyền vào xương sườn hắn!

* * *

Quản Duyệt Y vạn vạn không ngờ tới, một hồi chờ mong phần hội diễn thưởng nhạc đặc sắc lúc này biến thành một trận ẩu đả kịch liệt, sợ tới mức hét lên. Xung quanh đều là cung nữ cùng một ít thái giám, cũng chưa thấy qua trận đánh như vậy, mỗi người ngây ra như phỗng, không biết như thế nào cho phải.

“Đại nhân! Phách Hi đại nhân!” Thụy Hỉ thay Phách Hi ôm đàn guitar, gấp đến độ chạy động qua lại, muốn hỗ trợ nhưng không biết làm sao hạ thủ.

Lúc này, chỉ thấy hai người ôm nhau đánh (giáp lá cà), nằm trên đất đánh. Nhan Thượng Hân là nhất phẩm nhạc sư, bất quá ỷ vào lớn tuổi, thể lực thắng Phách Hi, thêm phẫn hận đầy ngập, nhất thời chiếm thượng phong, đem Phách Hi đè xuống đất, đánh hắn vài cái. Chỉ chốc lát sau, Phách Hi bùng nổ, đánh vào bụng Nhan Thượng Hân, đẩy ra; tạm thời được giải thoát, miệng mũi dính máu, khóe mắt cũng xanh đen, hình dạng thực sự dọa người.

Quản Duyệt Y không dám nhìn xuống phía dưới, đi theo cung nữ, vội vàng ly khai hoa viên, một đường cúi đầu chạy mau, toàn bộ không để ý nhìn phía trước, kết quả vừa… vừa đụng cái gì, ủy khuất ngẩng đầu, rồi lại nín khóc mỉm cười ——

“Hoàng… Hoàng thượng!”

Còn chưa đi vào Mẫn Tú cung, liền nghe được tiếng tranh cãi lớn ầm ĩ xôn xao bên trong, Cao Thiệp nghĩ thầm Tuệ phi lại tạo chuyện gì? Vừa lúc vào xem, huấn thượng (giáo huấn) vài câu, làm cho tiểu nha đầu tiến bộ.

Kết quả mới vừa đi trên đường thông qua sân, lại thấy Quản Duyệt Y hoảng hốt chạy tới, quần áo mất trật tự, toàn bộ vô thể thống, thình lình còn đụng phải hắn! Mặt Cao Thiệp lúc này đen, nắm vai nàng đẩy ra, tức giận không biết đến từ đâu, lại nghe phía trước truyền đến âm thanh đánh nhau, liền theo hướng kia nhìn…

Lại là hoàng mao tiểu tử!

“Hoàng thượng?”

Cao Thiệp bỏ qua Quản Duyệt Y, hướng đến chỗ hai người đang đánh, một cước đá văng tên nam tử trên mặt đất kia, vừa muốn đi tới nâng Phách Hi đứng lên, đã thấy mặt hắn nhiều màu (đỏ của máu, xanh của bầm, đen của đất), tức giận tràn ngập thoáng cái lên tám phần. Chỉ chừa hai phân lo lắng, mặt bình tĩnh, khom lưng xuống, thừa dịp y còn chưa lấy lại tinh thần, hai tay nâng cánh tay y từ mặt đất đứng lên.

“Damned!” Phách Hi chửi bới, vô lực đẩy Cao Thiệp một chút, lại bị hắn dùng lực kéo đến trước ngực nhìn. Đễ không bị đau, Phách Hi đành bất giác bất động tựa trên người đối phương, dựa mặt vào đầu vai hắn, xoa máu trên mũi.

————-

* NOTE

Nữ thần Muse: Theo thần thoại Hy Lạp, những vị Muse, thường gọi là Muse thần nàng thơ, tiếng Hy Lạp: οι μούσες, i moúses – có lẽ bắt nguồn từ ngữ căn “men-“ trong ngôn ngữ Sơ Âu-Ấn (Proto-Indo-European language) có nghĩa là “suy nghĩ” – gồm mấy nữ thủy thần chị em. Những nữ thủy thần này thường được nhắc đến với những con suối trên núi Helicon và núi Parnasse.

Ngày nay, trong tiếng Anh chẳng hạn, những Muse thần nàng thơ là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch, v.v… Nhưng sự có mặt của Clio, nữ thần sử học, và Urania, nữ thần thiên văn học làm cho cụm từ thông dụng Muse thần nàng thơ không gồm được đủ nghĩa bằng cụm từ Muse (thần thoại) chẳng hạn.

(http://vi.wikipedia.org/wiki/Muse)

This entry was posted in Phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

Có 9 phản hồi tại Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 17

  1. chikom nói:

    ai da, anh hoàng thượng bắt đầu tỏ rõ là thích anh Phách Hi rùi đây, mỗi tội bất đồng ngôn ngữ nên hông ai hỉu ai, lại còn khác biệt văn hóa và quan niệm bình đẳng nữa. Hơi bị nhìu rào cản nha
    Thanks nàng

  2. Rainy nói:

    Đọc đến đây mới mặt dày cm *cúi đầu tạ lỗi*
    vô cùng mong chờ chap mới của nàng a~, nàng edit rất hay, cơ mà sao ta chẳng thấy chỗ vote, nên ko có vote cho nàng :X

    • Ko sao, lun ủng hộ ta là dc. ^_^ Thanks
      Vote ah, t ko để ý đến nó lắm. Mà có lẽ cũng đặt đi ấy nhỉ.

      • Rainy nói:

        dĩ nhiên là sẽ ủng hộ rồi a~, cơ mà pass của nàng làm ta cũng lặt lìa lắm đấy, ta chỉ đọc vài truyện của clamp thôi, mà ngay bộ nàg đặt pass ta lại chưa có đox *trấm trấm mồ hôi*, nhưng ta đóan đc tên bộ ấy (cười), lết đc vào đây ta rất chi là hạnh fúc a~ ( ôm nàng thắm thiết :”>)

  3. He he, pass mà, phải cất công tìm kiếm mới vui, >_<
    Ôm từ từ thui, chặt quá t nghẹt ah.😀

  4. [Hồng]
    Bập bẹ bập bẹ thấy yêu quá❤❤❤ Bé Hi chịu khó, gặp ai cũng oánh đc, dễ thương.

  5. bn1771 nói:

    thanks !!! thanks !!!! thanks !!!!!!!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s