Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 19

Chương 19

“Không… Ta không uống…”

Cái bát chất lỏng màu rám nắng nóng hổi đưa đến trước mặt ta, ta bị cái mùi thối cổ quái cực độ làm buồn nôn nghiêm trọng —— thuốc độc, không nghi ngờ gì nữa!

 

“Đại nhân, đây là chén thuốc tan máu bầm, uống vào có thể tiêu tán tụ huyết trên người đại nhân.” Bát Hỉ —— quản gia của “Hoàng thượng” —— bắt đầu nói, đại khái là giải thích.

“Ta không uống! Uống không tốt!” ta biết đây là một loại thảo dược do người Trung Quốc đặc chế, phố người Hoa ở New York có rất nhiều tiệm thuốc như vậy, mỗi lần đi ngang qua cửa ta lại bị mùi đó làm buồn nôn.

“Đại nhân đừng bướng nữa, mau nhân lúc còn nóng mà uống đi.” Bát Hỉ nghe nhịn không được, hướng mắt đến những người khác, có hai người hầu bắt đầu trụ cánh tay ta lại, khiến ta không cách nào tránh phía sau được. Sau đó, kẻ khác mang “Hồng trà” buồn nôn tới gần ta.

“Damned! I’m not taking it!” ta dùng sức xoay đầu một chút, tên cầm bát kia sợ tới mức hướng lui về phía sau, chất lỏng trong bát rơi không ít.

“Lại đang đùa giỡn cái gì?”

Gặp quỷ! “Hoàng thượng” tới! Tên người hầu trụ tay ta đều buông ra, cung kính hướng hắn hành lễ, ta nhìn người này nghênh ngang đi tới chỗ ta, vô ý thức lui phía sau một chút —— ta nghĩ chính mình cũng không có cách, người này làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng.

“Bất quá chỉ là uống thuốc, sao giống như là lấy mạng ngươi vậy!” vẻ mặt hắn luôn luôn tự tiếu phi tiếu, nhưng ta biết người này chưa bao giờ thực sự cười, ta là nói, bởi vì vui sướng phát ra từ nội tâm.

Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ trước, hắn đùng đùng từ trong phòng ra ngoài. Ta không biết cái gì khiến hắn nổi giận, buông tha việc sắp sửa thực thi: “cưỡng gian” ta; hiện tại lại xuất hiện lần nữa, bộ dáng như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Hắn giống như trước ngồi ở bên giường, nhìn bát thuốc trong tay nô tài, lại nhìn ta: “Hừ, ngươi nghĩ thuốc này đắng, uống không được sao?”

“Hoàng thượng?”

Cái gì? Nương theo tiếng thét chói tai xung quanh, ta kinh ngạc mở to hai mắt —— hắn cư nhiên một hơi uống bát thuốc kia! Thực buồn nôn thay hắn —— ta nghĩ dạ dày đang rộn lên.

“Ân?” không chờ mặt ta chuyển cảm thán, một cỗ lực kiên quyết kiềm cằm ta lại, khiến miệng ta mở ra một chút. Sau đó, không…

“Khụ, khụ…” ta thiếu chút nữa bị sặc chết! Tên kia dám đem hỗn hợp nước bọt của hắn cùng chất lỏng buồn nôn gấp bội kia đưa vào trong miệng ta; ta vốn muốn nôn ra, lại bị hắn dùng đầu lưỡi liếm vòm miệng của ta, kích thích bắt nó toàn bộ nuốt xuống!

Nga, không được, chính mình chịu không nổi! Chờ tay hắn buông lỏng, ta nằm úp sấp xuống giường đem mấy thứ kia ói ra một thể —— thực sự rất đắng rất thối!

Một tay đang vuốt ve sau lưng ta, không cần nhìn cũng biết đó là “Hoàng thượng”. Ta hơi tránh một chút, nhưng lại nghĩ lực độ và độ ấm kỳ thực phi thường thoải mái; quên đi, đừng đem cái gì đều lãng phí thế.

Một gã người hầu đi lên lấy khăn tay lau miệng cho ta, ta hướng hắn gật đầu nói cám ơn, hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu hướng mặt lên liếc mắt rồi ly khai.

“Ai úc…” ta trở mình duỗi vai, mép giường không mềm mại làm vết thương trên người ta đau quá.

“Thực là tự mình chuốc khổ!” “Hoàng thượng nâng đầu ta, nhìn xuống nói với ta. Ta không hiểu rõ ý của hắn, còn có ánh mắt —— thương hại? Cười nhạo? Ai, quản nó.

“Ai bảo ngươi đi trêu chọc nhạc sư không để ý sống chết? Khiến cho mình đầy thương tích!” một tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn vết thương nơi khóe miệng của ta, đau nha.

Ân, chờ một chút, hắn vừa nhắc tới…

“Nhạc sư? … Cái kia nhạc sư?” ta nghe một từ, trong tiềm thức nghĩ chính là cái tên đánh nhau với ta.

* * *

Vẻ mặt hoang mang của Phách Hi khiến Cao Thiệp cảm giác thú vị; lúc trước tiểu tử này nhìn hắn như cừu nhân mà trợn mắt, lúc này bộ dáng tỉnh tỉnh mê mê không biết có bao nhiêu khả ái, ngay cả vẻ mặt bị thương kia, nhìn thấy cũng không chói mắt giống như trước.

“Nhạc sư. Thế nào?”

“Ta, ta muốn hắn! … A!”

Cao Thiệp vừa muốn hiện lên bộ dáng tươi cười thì lại bị đè xuống, tay đang vuốt tóc Phách Hi không khỏi nắm lại: “Ngươi muốn hắn? Muốn làm gì?”

“Damned! It hurts! Ouch——” Phách Hi đẩy Cao Thiệp ra, kết quả bị đối phương bắt được cổ tay.

“Nói! Ngươi muốn nhạc sư làm cái gì?”

“Ta… Ai úc!” —— Cao Thiệp thấy hắn đau ra nước mắt, hạ lực tay lại một chút. “Ta… muốn hắn đánh đàn!”

Hô ——, Cao Thiệp triệt để buông tay, nhưng phảng phất nghĩ chính mình bị người dắt mũi: “Hừ, đánh đàn? Súc sinh này quấy nhiễu Tuệ phi, trẫm truyền chỉ xuống dưới đưa hắn xăm chữ lên mặt sung quân!”

“Xăm chữ lên mặt… Sung quân?” Phách hi lại một lần nữa lộ ra thần sắc mê muội.

Cao Thiệp bỗng nhiên sinh ra tâm tư vui đùa, khóe miệng lạnh lùng vừa nhấc, đưa tay đặt ở cổ chính mình, so với một đao, rẻ quá.

“No——” Phách Hi không biết từ đâu chui ra một cỗ lực mạnh, ngồi mạnh xuống, lại hướng Cao Thiệp ấn mạnh hắn: “Ngươi… Không cho ngươi như vậy!”

Mới vừa động đã dọa sợ bọn thái giám đứng ở một bên, đều tiến lên đem tên tiểu tử lớn mật kia tha xuống.

Ai ngờ không đợi người nào đụng tay, tình thế vừa nhanh quay ngược trở lại, Cao Thiệp động thủ, nắm cả thắt lưng Phách Hi lại, gắt gao đè hắn xuống ——

“Ngươi đang tính toán cái gì? Dám đối trẫm hạ mệnh lệnh!”

“Không cho ngươi … ‘Xăm chữ lên mặt sung quân’ người kia!” Phách Hi vừa nãy dùng không ít khí lực, hơn nữa còn vết thương trên người, nhiều ít đã đến tình trạng kiệt sức, nhưng cắn răng phẫn nộ thì thào.

“Ngươi thật để ý người nọ, cũng không ngẫm lại hắn khiến ngươi bị thương như vậy?” Cao Thiệp vỗ về khóe mắt Phách Hi, nhíu mày.

“Hắn đánh đàn hay!”

“Như vậy?” Cao Thiệp tiến tới cắn vành tai Phách Hi, tâm tư vô pháp chuyên chú vào cuộc đối thoại này. “Ngươi muốn cứu hắn sao?”

“Cái… Cái gì?”

* * *

Ta đại thể nghe hiểu “Hoàng thượng” nói một ít: nhạc sĩ kia bị hắn tuyên án tử hình, sắp sửa thượng đoạn đầu đài (chém đầu) —— chết tiệt, quyền lực của biến thái này cư nhiên lớn như vậy!

Lúc bị tên kia đánh, ta thực sự rất muốn lấy cái gì chém hắn. Thế nhưng hiện tại, một người đang thực sự sắp chết —— ta không chút nghi ngờ lời “Hoàng thượng” nói, tên tạp chủng lãnh khốc thực sự làm được! —— ta cảm thấy thật sợ hãi, giống như một bộ phận chính mình cũng sẽ theo cùng nhau xuống địa ngục.

Đây là lần đầu tiên, một người ta nhận thức phải chết, tuy rằng ta còn không biết tên của hắn.

“Ngươi muốn cứu hắn sao?” “Hoàng thượng” ghé vào tai ta nói, thở ra nhiệt khí khiến ta cương cứng. Hắn là cố ý, bắt đầu kề sát khố bộ đã phản ứng.

“Cái… Cái gì?” ta khẩn trương nuốt nước miếng, nỗ lực tập trung lực chú ý, điều này làm cho ta không có cách nào khác phân thân đi ngăn cản hắn cởi y phục của ta —— lại nữa.

“Ngươi không muốn hắn bị sung quân?” “Hoàng thượng” nhìn ta, trên mặt hiển thị tiếu ý ác độc —— chiếm chủ động đàm phán.

Ta hạ mắt xuống phía dưới —— nhìn điểm thân thể chúng ta tiếp xúc: nga, cái tên tạp chủng này!

“Ta không muốn làm!” Ta cố sức từ chối một chút, rốt cục phát hiện thể lực chính mình đã tiêu hao hầu như không còn, ngay cả chân cũng không thể nâng lên. “Fuck!” Nga, không, ta không nên nói như vậy…

* * *

Cảm giác y vừa rồi không tránh toàn thân tiện lơi lỏng đi xuống, Cao Thiệp biết tiểu tử quật cường này thực là không còn khí lực làm ầm ĩ tiếp, trong lòng có chút hưởng thụ. Lập tức buông tay giữ chặt hai vai Phách Hi ra, sờ soạng khắp người y.

Mới rồi nhìn thấy trên làn da tuyết trắng vài vết bầm dọa người, Cao Thiệp thực sự tức giận đến mất lý trí, hận không thể tha tên nhạc sĩ đánh người dùng loạn côn đánh chết! Cũng không có hứng thú cưỡng bức Phách Hi —— vết thương trên người khác trên mặt, trị không tốt thì thương tổn đến nội tạng, không phải chuyện đùa. Sau lại triệu Hồ thái y hỏi, mới biết được hắn đã khám qua, không có gì lo ngại.

Cũng không biết tiểu tử ngốc nói điều không tốt gì trêu chọc đến nhạc sư vô liêm sỉ kia làm sao (a hơi quá lời rùi ><), bị hắn đánh như thế, Cao Thiệp nhìn chỗ tụ máu này, trong lòng mơ hồ nổi lên khổ sở.

“Khôn nhi, đau không?” Hắn cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm đến chỗ thắt lưng bị thương nặng nhất.

“Ti ——” Phách Hi mấp máy, khẽ liếc mắt: “Ta… ta không gọi ‘Khôn nhi’!”

“Ân… tên của ngươi nói cho trẫm được chứ?” Cao Thiệp không yên lòng hỏi, đầu lưỡi liếm láp nhũ châu hồng nhạt.

“Em… Oh God!”  Phách Hi kìm lòng không đậu phát ra một chút rên rỉ, tay nắm lấy tóc Cao Thiệp. “Ngươi… Không muốn…”

Cao Thiệp đem hai tay của y từ trên đầu mình đẩy ra, thả lại trên đầu giường. “Nói tên!” hắn dùng ngón cái ấn đầu vú đã cứng của Phách Hi. Thì thầm.

“Ahhh… Per. . . Percy Adams!” Phách Hi hét lớn một tiếng, giống như đang phát tiết, sau đó lại thở phì phò, hạ mắt nhìn Cao Thiệp: “Phách Hi… Ta là… Phách Hi…”

“Phách Hi?” Cao Thiệp mỉm cười, để bọn hạ nhân phía sau cởi áo ngoài xuống, lại phất tay ý bảo bọn họ buông màn rồi lui về phía sau. “Dễ nhớ mà cũng thực êm tai.” Tay lại tiếp tục sờ soạng trên người Phách Hi, nhẹ nhàng lộng đầu nhũ bên kia của y.

“Không… không cần!” Phách Hi bị kích thích thượng khí tiếp hạ khí (trên dưới đều bị cởi), tay đều không nâng lên được; Cao Thiệp liền vì hắn cởi nội y, lại bắt đầu giải khai khố.

“Phách Hi, trẫm hỏi lại ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi?” Thấy vật giữa hai chân y, lông mày Cao Thiệp vừa nhấc đạm cười nói.

“Ân? … Shit!” Phách Hi giống như không có nghe, cúi đầu nhìn thoáng qua, mắt nhắm lại, thì thào một câu.

“Còn không trả lời sao?” Cao Thiệp cho rằng y không hiểu cách đếm, cười khoan dung, dùng tay long trụ dương vật kia chậm rãi vuốt phẳng (ý là vuốt ve nó thui ^^).

“Úc ——” Phách Hi chịu kích thích đến cứng đờ cả cổ, hai tay nắm chặt đệm chăn phía dưới. “Stop it…”

Cao Thiệp thấy ngực và cổ y nổi ửng đỏ, há mồm thở dốc, thóa dịch (nướt bọt) lại đang nhỏ giọt, đôi mắt thấm ướt thực giống như nước sâu và rộng, khiến toàn thân hắn hơi run run nhộn nhạo; chính mình ra khí cũng dần vội vàng, động tác tay nhanh hơn lộng lộng dương vật của đối phương.

“A —— ”

Một tiếng kêu sợ hãi, Phách Hi lại bắn ra trong tay Cao Thiệp, bạch trọc gì đó (là cái chất … ấy) dính vào tay đối phương.

“Hô…” Cao Thiệp cười khẽ. “Rốt cuộc là một hài tử, nhanh như vậy liền phát tiết.” Nói xong, lại dùng chất trơn trong tay, thăm dò hậu đình của Phách Hi.

“Không…” Phách Hi lúc này đã vô lực, chỉ thể hiện ngoài miệng, ngay cả đầu ngón tay cũng không động được.

Đợi cho tiểu huyệt giãn không sai biệt lắm, Cao Thiệp đem khố cởi ra, nâng hai chân dài và nhỏ của Phách Hi lên, mở rộng đến bên hông chính mình, người cúi xuống, giữ mặt Phách Hi, hôn một cái: “Ngoan, kiên nhẫn một chút.”

“Jesus—— ”

Phách hi quát to một tiếng, toàn thân kinh liễu, tay nắm lấy đệm chăn vo thành cục.

“Phách Hi ngoan, qua một lúc liền được rồi.” Cao Thiệp không đành lòng, cố không rút ra, vỗ về mặt Phách Hi, chỗ đó của hắn đang cương.

“You… You bastard!”

Một phen mây mưa qua đi, Phách Hi ngã xuống giường, quanh thân da với cả tóc gáy đều không động đậy được. Nhân lúc hắn nằm thở, bị Cao Thiệp lấy tay lộng khiến nó tiết ra một đạo nữa, cái này chết nha, sợ là phải nằm trên giường thẳng đến bình minh mới có thể xuống được a.

Hắn cũng không ngủ, mắt mở trừng trừng nhìn tên đó vì mình đắp chăn, Cao Thiệp sắp sửa đứng dậy, sau một lúc, Phách Hi thì thào thốt ra một câu: “Ta phải ‘Xăm chữ lên mặt sung quân’ ngươi…”

Cao Thiệp nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, lập tức minh bạch; không khỏi cười, nghiêng người xuống, khẽ đẩy sợi tóc vàng mướt mồ hôi trên mặt hắn, ngón cái mơn trớn khóe mắt hắn: “Tiểu đông tây ngốc.”

 —————

I’m back! -> lại lượn típ đây. ^^

This entry was posted in Phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

Có 13 phản hồi tại Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 19

  1. Hồng Vũ nói:

    Cảm giác y vừa rồi không tránh toán thận tiện lơi lỏng đi xuống, Cao Thiệp bít tiểu tử quật cường này chuẩn bị thực là không còn khí lực làm ầm ĩ tiếp, trong lòng có chút hưởng thụ. Lập tức buông tay giữ chặt hai vai Phách Hi ra, sờ soạng khắp người y. -> có chữ “bít” hơi sai tẹo à :X
    :(( ký wá đi, xôi thịt đâu, sao đang nước miếng chảy đầy mà dẹp dĩa thịt wa 1 bên vậy nè :((
    anyway, mừng tỷ trở lại a~~~~, lượn wá m chạy kím tìm mãi *chộp lấy* ko cho chạy nhé!

  2. Ah, có. Nhưng chỉ khi nào có mail thì mới vào thui, chứ bt thì ko, lười lém. ^^

    • Hồng Vũ nói:

      tỷ, chán cái word nhà m, nó bị điên đang gõ chữ có dấu tự dưng nó cách ra T_T, vd như gõ chữ “nghĩa” nó sẽ thành “ngh ĩa” == dễ điên không, 1 2 chữa kos ao, cả văn bản là 1 vấn đề, tỷ bik cak sửa hok T_T

      • Tool -> Options -> chọn thẻ Edit và bỏ chọn Smart cut and paste -> OK.
        m thử làm cái này xem
        ah, m dùng word nào vậy 03 hay 07?

        Nếu là 07, Click vào nút Office Button rồi nhấp Word Options.
        Tiếp theo vào Advanced, kéo thanh trượt xuống phần Cut, Copy and Paste click nút Settings, bỏ check ở option “Adjust sentence and word spacing automatically“.Nhấn Ok.

  3. Sashaine nói:

    Đáng yêu quá =)))

  4. bn1771 nói:

    cám ơn nhiều lắm !!!!

  5. [Hồng]
    Ui ta chờ lâu muốn chết. Nàng ơi đừng lượn nữa nhé T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s