Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Ở một nơi nào đấy xa xôi

Có thành phố như giấc mơ im ắng.

Đầy bụi bám
Một dòng sông lẳng lặng,
Một dòng sông nước như gương… lờ trôi…

Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố ngày xưa, có thành phố… Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua…

Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà,
Đến ga, xếp hàng mua vé:

“Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẽ, Cho tôi xin một vé đi Tuổi Thơ

Vé hạng trung – Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp: Hôm nay vé hết! –

Biết làm sao! Vé hết, biết làm sao!
Đường tới Tuổi Thơ còn biết hỏi nơi nào?

Nếu không kể đôi khi ta tới đó

Qua trí nhớ của chúng ta
Từ nhỏ…

Thành phố Tuổi Thơ – thành phố chuyện thần kỳ.

Cơn gió đùa, tinh nghịch dẫn ta đi.

Ở đấy làm ta say, chóng mặt,
Là những cây thông vương tơi mây,
Là những ngôi nhà, cao, cao ngất.

Và mùa đông rón rén bước trong đêm,
Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm…

Ôi thành phố Tuổi Thơ – bài ca ngày nhỏ

Chúng tôi hát –
Xin cảm ơn điều đó!
Nhưng chúng tôi không trở lại,
Đừng chờ!
Trái đất nhiều đường.
Từ thành phố Tuổi Thơ

Chúng tôi lớn, đi xa…

Hãy tin!
Và thứ lỗi!

( Trích “Cho Tôi Xin Một Vé đi tuổi thơ” – Nguyễn Nhật Ánh)

Source: http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=337774

http://radio.vnmedia.vn/Listen.aspx?title=cafe-sach–cafe-sach-43-cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho&cid=27&rid=1704

Ai không từng có một tuổi thơ, không từng có những ngày còn ngây thơ tin tưởng vào câu chuyện cổ tích, bà tiên…, ngày thả diều trên cánh đồng xanh ngát lúa non, bay cao tận trời xanh… Đó là những kỉ niệm về ngày xưa thơ bé mà ta luôn mong ước được một lần trở lại.

Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ quay trở ngược lại ngày xưa, quay về tuổi thơ mà bạn đã bỏ lỡ.

Thời gian không hề dừng lại, cũng chẳng chạy chậm một phút giây nào cả.

Thời gian khiến con người thay đổi đến bất ngờ

Thời gian khiến con người phải trả những cái giá rất đắt cho lỗi lầm mình gây ra.

Con người ta thường tự hỏi rằng: “Liệu có cách gì khiến cho thời gian dừng lại hay ko? Hay ít nhất thì cũng hãy chạy chậm lại.”

Vốn dĩ đó là điều không tưởng.

Vì vậy mà tuổi thơ trôi qua khiến ta không kịp trở tay nhưng lại thấy vui vì đó là những gì thiêng liêng nhất của đời người. Con người già đi, bỏ lại sau lưng tuổi trẻ, những vui buồn đã qua và những tổn thương mãi hằn sâu trong tim chẳng thể xóa nhòa.

You must have heard of the place that if we get to, we will have everything.
Happiness and dreams that’s been waiting for will wait for us at the destination.
And only a single ticket is needed for multiple return trips.
But no one has ever returned to tell me anything.

So I wonder if it’s real, want to see it for myself.
Even if it’s by foot I’m willing to go, if there will be something upon arrival.
No matter what I must pay to get the ticket, I will.
and so I paid with everything I have just for someone to return it all to me and say…

This ticket is not for me even though it is sold to all. It’s just that this train does not have a place for me so I cannot travel. The ticket that everyone has, probably does not exist for someonelike me.

*******Ticket round trip (OST The love of siam)*******

Bạn có nghe về nơi mà nếu chúng ta đến, chúng ta sẽ có mọi thứ.

Hạnh phúc và những giấc mơ đang đợi chờ sẽ chờ đợi chúng ta ở cuối con đường.

Và chỉ có một tấm vé duy nhất để đi chuyến tàu đó.

Nhưng không một ai quay lại đề nói cho tôi về điều đó.

Vì vậy tôi ngạc nhiên nếu nó là thật, tôi muốn chính bản thân được thấy nó.

Thậm chí chỉ bằng đôi chân tôi…

Bất kỳ cái giá nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ trả để có được tấm vé đó.

Và tôi sẽ trả bất cứ mọi thứ mà tôi có cho bất kỳ ai mang nó quay trở lại và nói…

Chiếc vé này không dành cho tôi thậm chí nó được bán cho tất cả mọi người. Nó giống như chuyến tàu không có chỗ dành cho tôi vì vậy mà tôi không thể đi.

Chiếc vé mà mọi người đều có ấy, thực sự không tồn tại cho một người giống như tôi.

Trẻ con trẻ con ở chỗ chúng cho rằng người lớn biết được tất cả. Người lớn thì hơn được gì chứ? Chỉ khác một cái là hay đau lưng, lên cầu thang hay thở dốc chứ hay gì. (Honey&Clover)

Người lớn dù đã trưởng thành và ít khi tin tưởng vào những điều kì diệu nhưng sâu trong tâm hồn người lớn vẫn mong ước được bé lại những ngày hồn nhiên, thỉnh thoảng được tắm mát trong dòng sông tuổi thơ, gột rửa những phiền muộn của thế giới người lớn. Trẻ con vẫn mong mình lớn thật nhanh, để có thể làm những công việc của người lớn, bỏ qua cả một tuổi thơ đầy sắc màu nhưng xin trẻ con hãy nhớ rằng trước khi là người lớn thì người lớn cũng đã từng là trẻ con.

Tấm vé lên chuyến tàu tuổi thơ vẫn luôn tồn tại sâu trong tâm tưởng mỗi người. Nó cất giữ những kí ức đẹp đẽ nhất của đời người. Và trên chuyến tàu ấy không hề có bất kì người soát vé nào ngăn cản bước chân ta.

Nếu có được chiếc vé ấy, tôi cũng muốn một lần quay trở lại tuổi thơ dấu yêu của tôi.

Còn bạn thì sao? Đã khi nào bạn có ý định cầm vé bước lên chuyến tàu đặc biệt chưa; hoặc khi hỏi người bán vé, bạn đã từng hỏi rằng:

“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”

This entry was posted in Blog radio. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s