Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 21

Update xong. ^^

Chương 21

Trầm Cảnh đến hình bộ theo ý chỉ của hoàng đế, đem nhạc sư Nhan Thượng Hân lén mang đi. Gặp Phó Yến, nghe hắn nói Phách Hi cũng mới đi, nói là chạy đến hình phòng. Thứ nhất Trầm Cảnh hiếu kỳ đối với tiểu tử phiên bang này sao lại như thú rầm rộ ở hình phòng âm trầm; thứ hai, khi Phách Hi tiến cung cũng nhiều lần đối mặt hắn, nhưng thật sự không nói chuyện, Trầm đại học sĩ từ trước tới nay yêu thích chuyện ngoài nước ít người biết đến, nghĩ thông suốt muốn hỏi Phách Hi một ít tin đồn, nhưng ngại Cao Thiệp, không dám giao du.

 Không nghĩ tới tiếp theo là chuyện đau đầu.

Sự tình khi đó, Trầm Cảnh trước là đứng sau cửa thám thính, nghe được tiểu tử này khe khẽ nói lại thông suốt, đoán được tâm tư của hắn: Phách Hi sinh trưởng ở phiên bang dị quốc, không hiểu pháp luật Thiên triều, thấy thú vị về kim ấn đâm trên mặt phạm nhân, tranh cãi ầm ĩ với hình sư phụ (cái ông xăm mình) đâm vào khuỷu tay cho hắn! Thực ra, phá hủy quy củ là chuyện nhỏ, làm da thịt trắng nõn của hắn bị thương, chỉ sợ Cao Thiệp giận dữ, cái mạng nhỏ của mình cũng khó mà giữ.

Đáng thương cho hạ nhân, đầu thử kị khí (*), chỉ khuyên bảo lại không dám mạnh mẽ ngăn cản. Mắt thấy tiểu tử lỗ mãng phạm tội quan trọng, Trầm Cảnh lúc này mới đi ra, trước là nắm lấy tay đang cầm hình cụ của hắn, lập tức thừa dịp đối phương quay đầu nhìn lên, dùng cán dao đập vào sau đầu hắn, mê man.

“Còn không mau đem người ra ngoài, đưa về cung!” Trầm Cảnh đỡ Phách Hi vô tri giác, ra lệnh cho tiểu thái giám đang luống cuống một bên.

“Đại… Đại nhân… Vâng, tạ đại nhân cứu lần này!” Thụy Hỉ gật đầu cảm tạ Trầm Cảnh, lập tức đứng lên đi theo thị vệ đưa Phách Hi ra khỏi hình phòng.

“Hừ, như một người điên nhỏ vậy, nhưng xem ngươi có thể mới mẻ được bao lâu?” nhìn bóng lưng đám người kia vội vội vàng vàng rời đi, Trầm Cảnh khẽ nâng khóe miệng.

* * *

“Ngươi đi hình phòng làm cái gì?”

“Ta phải ta… Kim ấn!”

“Muốn tới làm gì? !”

“Nó đẹp!” ta không nhịn được rống lên, tiện tay đẩy vai của “Hoàng thượng” che ở bên giường không cho ta xuống. “Ai da ——”

Rồi ngã xuống nhìn khuôn mặt phía trên sắp tới gần, ta ngừng hô hấp: chết tiệt! Percy, ngươi lại phạm sai lầm, sao có thể ở trên giường nơi nguy hiểm như vậy chọc giận hắn? !

“Ngươi thật sự đúng lý hợp tình.” “Hoàng thượng” đối ta cười nhạt. Thực giống Thụy Hỉ nói, với hắn chuyện xăm mình rất mất hứng.

“Ta thích cái kia… Ai da!” Mẹ nó, “công phu” của người Trung Quốc, khí lực của người này thực không bình thường nha! Nắm chặt vai ta đau quá!

“Hừ, thích? Thứ phá da thịt chỉ cần thích là có thể đùa được sao?”

Vẻ mặt của hắn phi thường phẫn nộ, lộ ra răng nanh có thể sắm vai ma vương nha; ta kỳ thực không hiểu lời hắn nói, cũng không biết phản bác thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn sững sờ.

Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn trở nên u buồn, buông một tay xoa cổ ta: “Da tốt như vậy, ngươi nhẫn tâm bắt nó đau đớn?”

“Đi!” ta dùng từ cự tuyệt mới học, chán ghét đẩy tay hắn ra. “Ta thích! Ta phải kim ấn… Ai!”

“Không biết tốt xấu!”

“Damned!” ta ôm mặt mắng to: mẹ nó! Ta muốn giết tên tạp chủng này! Hắn cư nhiên nhéo lỗ tai ta! Chỉ có vợ tương lai của ta mới có thể làm như vậy!

“Hừ, … tai bị nhéo đau cũng chịu không nổi, còn muốn đi xăm cái thứ kim ấn kia?”

“Chuyện của ta! Ta… Ta không phải của ngươi! Ai!” Ta ra sức giãy dụa ngồi lên một chút, nhưng không thành công.

Hắn nhìn gần lại, chuyên chú nhìn ta, hai tròng đen như có gì đó đang bồi hồi, nếu như dùng vẻ mặt này chụp ảnh cho bìa tạp chí Seventeen, nhất định sẽ bán hết chăng?

“Ngươi có thật muốn xăm nó?”

* * *

Lỗ Đức Phúc cầm châm, tay run liên tục, dùng sức vỗ vài cái đều không dừng được; nơi làm việc hàng ngày, lúc này hình như nặng nghìn cân, không lưu ý liền sập ngay.

“Hurry! Nhanh!” Phách Hi ghé vào ghế nằm quen thuộc …, không nhịn được thúc giục.

“Đại… Đại nhân?” Lỗ Đức Phúc khiếp đảm thì thào, lại quay đầu liếc mắt nhìn người ngồi phía sau. “Hoàng… Hoàng thượng?”

“Làm đi! Ngươi còn chờ gì nữa?” Cao Thiệp nghiêm mặt, lạnh lùng chỉ thị. “Cẩn thận chút! Làm cho hắn nhớ kỹ cái đau này!”

“Tuân… Tuân mệnh!” Lỗ Đức Phúc dùng sức nuốt một ngụm, khẽ cắn môi, cầm chắc châm, chuyên chú vào sứ mệnh quan trọng trước mắt.

Từ lúc đầu cái vị tướng mạo mới lạ này, có người nói là nhạc sư đại nhân thiên tử sủng hạnh chạy tới hình phòng, ồn ào muốn châm kim ấn trên người, tâm Lỗ Đức Phúc thấp thỏm. Tuy rằng lúc ấy được một nhân vật khác có lai lịch không rõ giải cứu, nhưng sự tình quả thực như hắn lo lắng, vẫn là cục diện ầm ĩ đến như vậy —— lúc này, hắn bị một đạo thánh chỉ triệu vào trong đại viện hoàng cung mà đời này cũng không dám hy vọng xa vời, vì vị nhạc sư bốc đồng nằm trước mặt này xăm hình trên lưng.

Bất quá thiết kế này cũng không phải là ác tự (chữ ác) bình thường ở đây hay làm, chính là tùy thân ngự ấn thiên tử dùng bốn chữ “Ngọc tỉ hoàng đế”, vuông vức; Lỗ Đức Phúc tay nghề nhiều năm, cũng không sợ làm xấu, chỉ là sắp sửa hình châm lên da… Lỗ Đức Phúc là người thô lỗ, suốt ngày dùng châm tiếp xúc với kẻ tù tội hung ác, lần đầu thấy da thịt trắng nõn nhẵn nhụi như vậy, tưởng như nữ tử xinh đẹp thành thị, thế nên chậm chạp không dám xuống tay.

Nhưng vừa rồi mới nghe ý tứ của thánh thượng, chữ này là thứ không thể, Lỗ Đức Phúc lại mắt nhắm, rồi mở mạnh, giơ châm lên…

“Chậm!” Cao Thiệp đột nhiên thốt lên, Lỗ Đức Phúc nơm nớp lo sợ đợi mệnh, mồ hôi trong tay nhanh nhỏ giọt.

“Ra tay nhẹ, không được thấy máu!”

Nghe không ít tiếng kêu thảm thiết, Cao Thiệp vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn phía trước, không chút cử động.

Không biết qua bao lâu, hình công Lỗ Đức Phúc quỳ gối bên chân, cúi đầu, bẩm báo: “Hoàng… Hoàng thượng, đã xong, thỉnh… thỉnh hoàng thượng xem qua.”

Cao Thiệp như ở trong mộng mới tỉnh lại, thở dài, chầm chập lên tiếng: “Được rồi, Bát Hỉ dẫn đi lĩnh thưởng!” Người nọ tạ ân rồi đứng lên, hắn gọi lại, ý bảo đối phương nhìn trước một ít (lo cho tương lai): “Trẫm sai người đưa ngươi đến hình bộ, hai tay này…” mắt nhìn vào hai bàn tay to thô đen của Lỗ Đức Phúc. “Cuộc đời này không được xăm cho bất luận kẻ nào, bằng không…”

“Vâng! Tiểu nhân hiểu rõ! Tiểu nhân từ nay về sau không làm nghề này nữa!” nói xong còn muốn lấy cái châm kia bỏ ra. “Thỉnh hoàng thượng yên tâm! Tiểu nhân cẩn thận tuân hoàng mệnh!” đầu như muốn chiến đấu với sàn nhà vậy (dập đầu lia lịa).

“Ân, dẫn hắn xuống phía dưới.” Cao thiệp không hề để ý tới, đứng lên đến chỗ người đang nằm úp sấp ngủ ở ghế.

“Thoả mãn sao?” Hắn ngồi một bên ghế, ngạnh hỏi.

“Damned… It’s killing me…” Phách hi vô lực thì thào, mắt đều không mở ra được.

Cao Thiệp bất động thanh sắc, hạ thấp mắt, thấy chữ trên tỳ ấn đâm vào lưng hắn —— tuy nói hình công này tay nghề kỹ càng, thực sự không thấy máu, nhưng thứ kim khí phá da thịt, chung quy cũng bị thương, một chỗ bị lõm, dưới da mỏng nhìn thấy cả tơ máu.

“Đau sao?” Cao thiệp nhẹ giọng hỏi, ngón tay vòng quanh chỗ lõm nhẹ nhàng xoa xoa.

“Huh? God…” Phách Hi rên rỉ, khẩu khí cũng run. “Ân… Đau!” Hắn giống nghe hiểu ý này.

Cao thiệp trong lòng căng thẳng, chậm rãi xả giận, chậm rãi khom lưng xuống phía dưới phủ trên lưng Phách Hi, nhưng không có dựa vào, hai tay khởi động trên thân, mặt hướng cái cổ đang lộ ra Phách Hi.

“Ti ——” thở ra nhiệt khí có thể tổn hại da thịt, Phách Hi đau đến nhe răng.

Cao thiệp khẽ liếm ấn ký mới, thổi hơi từ từ, giúp Phách Hi giảm bớt đau như hỏa thiêu hỏa liệt (đau cháy cả da thịt). “Thực là, cái gì đều đáp ứng man tiểu tử ngươi, trẫm đúng là sủng nịnh yêu chiều ngươi.”

“Nịnh… Yêu?” Phách Hi ngây thơ học từ kia, ngay cả đối phương bắt đầu động thủ cởi y phục của mình cũng không phát hiện.

“Hô…” Cao thiệp cười nhạt. “Ngươi muốn cái gì trẫm đều y theo ngươi, cả chuyện đại nghịch bất đạo phá thân thể này đều cho ngươi làm, còn không phải sủng nịnh yêu chiều sao?” Nói xong, tay hướng đến thắt lưng Phách Hi sờ soạng, ý muốn cởi dây lưng của y.

“Không ——” lại bị Phách Hi biết được, lập tức muốn chạy trốn.

“Đi chỗ nào?!” Cao thiệp nắm cổ y, đặt y vững vàng ở dưới thân. “Ngươi tiểu tử này, chỉ có ăn đau mới thành thật, ngoài ra nửa điểm cũng không khả ái!” Sau đó cố ý liếm chỗ xăm của Phách Hi, y đau đến nỗi không thể nhúc nhích.

“Shit! It… Đau! Rất đau!” Phách hi nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy ra, toàn thân dần dần đánh lung tung.

“Phách Hi nghe lời, ngược lại, trẫm không làm khó dễ ngươi.” Cao thiệp nắm cả thắt lưng Phách Hi, không cho y ngủ, lòng bàn tay vỗ về tiểu phúc ban (cái ***) của y an ủi.

Phách Hi bị Cao Thiệp hợp với ngủ lưỡng vãn. Hoàng đế tuổi trẻ lực thịnh (sung mãn), thông hiểu chút kỹ xảo chuyện phòng the, đem y sờ soạng triệt để; lúc này bị một cái vuốt ve, hình đồng trêu chọc, càng khiến vết xăm trên người đau đớn, tứ chi mềm nhũn, nửa nằm ở ghế thở dốc.

Cao Thiệp nhìn thử tình hình, biết y đã thuận theo, nhếch miệng cười thoả mãn, đem khố của y cởi ra. Bọn thái giám xung quanh từ lâu nhìn ra manh mối, mang dầu trơn hương cao đến, Cao Thiệp đổ ra một ít, bôi vào chỗ hậu đình của Phách Hi.

“A!” Cao thiệp sốt ruột, một chút liền cho hai ngón tay vào, Phách Hi đau đến không phát ra tiếng.

“Ngoan, nhẫn nhẫn thì tốt.” Hắn một bên hống, sau lại luồn tới miệng đang mở lớn thở dốc của Phách Hi, trên tay không chút nào trì hoãn, theo đà đó từng chút một, thêm một ngón tay vào.

“Ân… A…” Phách Hi bị những dị vật này … khiến cho cực kỳ không khỏe, tâm thầm nghĩ thoát khỏi, nhịn không được tránh động đứng lên. Cao Thiệp sợ đầu ngón tay khiến y lại bị thương, vội lấy tay nắm trụ thắt lưng của y: “Phách Hi ngoan chút, để trẫm tiến vào ngươi mới động được chứ?” sau đó ngón tay rời khỏi, nhìn lỗ nhỏ cũng đã mở rộng ra, liền nhấc vạt áo lên, hạ dây lưng của mình xuống.

“Damned—— ”

* * *

“Phách Hi, lần này còn đau sao?”

“Hoàng thượng” ngồi ở ghế nằm ôm ta, khiến ta ghé vào trước ngực hắn giống như cô gái gối đầu lên vai hắn —— ta quá mệt mỏi, không có biện pháp kháng nghị cái tư thế ngu ngốc này. Một cái chăn gì đó khoát trên lưng, che giấu nửa hạ thân chật vật của ta; tên hỗn đản một tay vuốt ve tóc ta, một tay khác ở phía dưới chăn tiếp tục sờ mông ta!

“Giống như trận kêu la lúc trước, trẫm còn thương ngươi đến làm sao, nghĩ không ra ngươi lại yếu ớt như vậy!” hắn nói, lại hướng mặt ta hôn một chút, sau đó lại niết mông ta —— con mẹ nó!

Ta… Kêu la? Được rồi, ta là kêu chút cái gì —— ta muốn chết! Người này nhanh chóng đâm xuyên qua ta! Ông trời, hắn thế nào có thể như vậy? Giống như bị hắn xâm phạm từ phía sau, ta lại thành thực đến như vậy! —— vẫn là bị làm cái kia!

 “Không…” Ta hạ thấp con mắt, tập trung lực chú ý. “Ta không phải!”

“Không cái gì?”

“Ta không phải queer!”

“Hô…” Hắn nở nụ cười, tựa hồ rất không tiết. “Trẫm biết ngươi không phải ‘Khôn nhi’, ngươi là ‘Phách Hi’, Phách Hi của trẫm.”

“Ta không phải! A ——” hắn dùng lực ấn vào chỗ xăm của ta, tên tạp chủng chết tiệt!

Biểu tình hung ác bại lộ vài giây, sau đó lại giả vờ thương hại: “Ngươi thích ‘Kim ấn’ này sao?” tay hắn chỉ chỉ vào xung quanh vết xăm, khiến cho người ta rất dương.

“Cái kia? …” ta nhăn lông mày lại: hắn chuyển hướng nói đề tài không thoải mái? “Đẹp.” Ta nói thật, ra hình ra dạng con mẹ nó thực sự! Khi hắn đem ấn in trên giấy cho ta nhìn, ta lập tức nghĩ đến xăm nó ở trên lưng —— đó là hình vuông, đặt ở cẳng tay không thích hợp. Vừa lúc ta cũng không muốn giống như hình xăm của Nhan Thượng Hân.


“Như vậy thì tốt.” hắn lại bắt đầu đùa giỡn tóc ta, ngón tay ở bên trong lộng hành. “Bữa tối dọn đến đây, bảo bọn họ nấu cháo, phải ngọt” hắn ra lệnh cho người hầu, ta chỉ nghe được một từ “ngọt”.

Ân, đã đói bụng.

——————————

* Note

Đầu thử kị khí: Ý của câu thành ngữ này có nghĩa là đánh chuột sợ vỡ lọ. Cũng dùng để ví về hiện tượng muốn áp dụng hành động nhưng lại do dự.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Hán thư-Truyện Giả Nghị”.

Giả Nghị là nhà lý luận chính trị và nhà từ phú nổi tiếng trong thời kỳ đầu triều Tây Hán. Văn chương lý luận chính trị của ông vô cùng sắc bén, đã vạch ra những sai sót về đường lối chính trị của triều đình lúc bấy giờ, và nêu ra nhiều kiến nghị rất sáng suốt. Mà bản “Trần chính sự sơ” của ông là nổi tiếng nhất trong số này. Trong bản tấu sớ này, ông đã vạch ra việc các nước chư hầu hỗn chiến cắt cứ, tranh nhau mở rộng phạm vi thế lực, đã uy hiếp nghiên trọng đến ách thống trị của triều đình, kiến nghi triều đình nên tiêu giảm thế lực của các nước chư hầu.

Trong tấu chương này, Giả Nghị còn cho rằng phải thực thi chế độ đẳng cấp thật nghiêm khắc. Nhà vua đứng địa vị cao nhất, còn các quan lại lớn nhỏ thì xếp từng cấp từng cấp như bậc thang, phải có tôn ty trật tự, giới hạn rõ ràng.. Các vương hầu và đại thần phạm tội tày trời, thì ban cho họ tội chết, bởi lẽ họ là người làm việc bên cạnh nhà vua, không thể lấy hình phạt đối với dân để trừng trị họ. Tục ngữ có câu “Đánh chuột còn lo vỡ lọ”. Cách ví này rất tốt, lũ chuột này ỷ vào bên cạnh mình có bình lọ, thì người lo làm vỡ bình lọ mà không dám đánh chúng, huống hồ là việc xử trị các vị đại thần quý tộc. Nếu xử phạt những người bên cạnh nhà vua theo khuôn phép đối với dân thì e sẽ làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của nhà vua.

(http://www.phiem-dam.com/dien239.htm)

This entry was posted in Phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

Có 11 phản hồi tại Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 21

  1. Cao Thiệp thiệt sủng vợ qá a…

  2. Tiểu Thanh nói:

    Hức hức..T^T..thế là đợi được bạn post chap mới rồi…mừng mún khóc khóc lun
    Bé thụ đúng là…cứ thích những thứ khác người
    bé mà cứ “nổi loạn” kiểu này chừng 10 lần là trên người bé chẳng còn chỗ nào “trống” đâu nhỡ~~~>//<

  3. chikom nói:

    hai anh cũng lằng nhằng nhỉ, tình cảm tiến khá chậm nhưng ta thấy khá hợp lý
    anh hoàng thượng cũng mâu thuẫn nhỉ, vừa chiều vợ vừa muốn làm vợ đau để nhớ đời cơ

  4. Hồng Vũ nói:

    kute wá đi, ôi cái màn nhéo tai anh nói chỉ có vợ anh mới đc nhéo, bây giờ cho chồng nhéo cũng rứa hắc hắc, omg, 3 quyển lận sao, ss à ss mau đi cày nào :)) mí hum nay m ít vào nên hum bik có chương mới, ko giật tem đc a T_T, sao cái follow nó ko gửi mail cho m, hảo tức T^T
    p/s: đang làm g-defend, edit hoàn 7 tr r, còn add text mấy chục tr nữa a~~~ ><"

  5. Tử Ngọc Hồ Ly nói:

    ta vật vã nửa tiếng mới đem cái pass của nàng giải xong….aizzz…nàng thịt là ác mà…*chấm nước mắt* chỉ trách ta chỉ chú ý tới cái vụ nước non gì đó, quên mất cái từ twins… _ _!… mà nàng ui, cái nỳ nàng post thía nào zỵ? bao lâu 1 chap?

    • Cái nì vốn dĩ là có thể nhanh nhưng vì vài lý do cá nhân với lại 1 phần là lười nên cứ chậm rì rì như bạn thấy đó, trong dịp nghỉ tết này thì phải cố gắng hơn thui. Tạm thời thì 1 tuần 1 chương. Bạn thông cảm hen. Mong bạn vẫn ủng hộ. ^^ Thanks

  6. Tử Ngọc Hồ Ly nói:

    tất nhiên là ta ủng hộ hít mình rầu…*hun hun*…cơ mà nàng mà drop giữa chừng là ta bỏ nàng lun ý nház

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s