Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 23

Chương 23

Ngày ấy, tại nơi hoa viên mỹ lệ, Tuệ phi vốn là đang nghe Nhan Thượng Hân đàn tỳ bà —— ta nghĩ vì sao khi đó từ khúc nghe rất ôn nhu. Khi ta mang theo đàn guitar xuất hiện, cô gái trẻ tuổi này rất rõ ràng là bị chuyện mới lạ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, đương nhiên sẽ làm người theo đuổi nổi giận, hơn nữa ta vậy nhưng nhìn qua cũng là một thanh niên đĩnh đạc (oh!!! 0o0). Không thể tránh khỏi phát sinh đố kị, hơn nữa ngăn cách ngôn ngữ… Ai, thực sự là hiểu lầm, tuy rằng bộ dáng Tuệ phi thực sự rất khả ái, nhưng ta thích người lớn tuổi hơn, phụ nữ có vòng một đầy đặn.

“Là bởi vì nàng sao? Ngươi, thích Tuệ phi?” ta cẩn cẩn dực dực (cẩn trọng) trụ vai Nhan Thượng Hân lại hỏi, vẻ mặt hắn rất kỳ quái, đại khái là bị ta thấu rõ nên xấu hổ.

“HỪ… Buồn cười!” gương mặt đỏ như trương nghiêm túc đích bài tú-lơ-khơ mặt đỏ thấu liễu, dùng sức tránh lực trụ của ta, tìm không được phương hướng nào ở trong phòng để quay đầu đi.

“Ha hả! Đừng… Never mind!” Ta cười vượt qua vỗ vỗ vai hắn. “I’ve got it!”

“Cút ngay! Nói bậy!”

“Đại… Đại nhân!” Lần này là Thụy Hỉ bắt đầu kéo tay áo ta: “Lời này vạn vạn không thể nói được! Tuệ phi nương nương và Nhan sư phụ là trong sáng thuần khiết!”

Thuần khiết? Ta nhìn Thụy Hỉ —— biểu tình của hắn khủng hoảng, lại liếc mắt nhìn Nhan Thượng Hân: có ý tứ gì?

“Đại nhân! Chuyện đại nghịch bất đạo này không thể nói bừa được! Nếu truyền ra thì mạng người quan trời ạ!”

Lần này đến phiên Phúc Nhạc không cười đứng dậy, một bên ồn ào một bên kéo cánh tay ta túm vào trong phòng —— bị ta ra sức giãy, còn đẩy hắn ra xa. “Đừng đánh ta!” Ta hướng hắn rống to hơn.

Đại nghịch bất đạo? Ân, hình như là nói không chính xác lắm, chuyện không đạo đức. Cũng đúng, tuệ phi nhỏ như vậy, vừa nhìn giống như vị thành niên, Nhan Thượng Hân hiện tại thích nàng xác thực là không thích hợp. Ta nhún nhún vai: “Không tốt! Nàng còn quá nhỏ.”

“Ngươi…” Nhan thượng hân cư nhiên run! Nghĩ ta nói là đang vũ nhục tình nhân trong mộng của hắn ư?

“Nàng rất đẹp! Nhưng ta không thích nàng! Ta thích…” Ta nhìn ngực chính mình, cắn cắn môi. “Lớn!” Ta lấy tay chỉ chỉ vào chỗ ngực hở ra—— chúng ta đều là nam nhân, nói như vậy đề cũng không sai!

“Đại nhân! Chớ nói tiếp!” Thụy Hỉ khóc hô quỳ trên mặt đất, đầu lại bắt đầu dập sàn nhà. “Tuệ phi nương nương chính là phi tử của hoàng thượng, vạn kim chi khu! Đại nhân có thể nào mang việc này ra ăn nói bừa bãi?!”

“…’Hoàng thượng’?” Ta nhăn lông mày lại: thế nào lại nhắc tới tên đáng ghét đó? Còn có, ‘Phi tử’ rốt cuộc là cái gì?

“Dã nhân hoang đường!” Nhan Thượng Hân nói đem tay áo vung vẩy đi đến trước cửa.

“Wait!” Ta đuổi theo giữ hắn. “Ta không nói! Chúng ta nói cầm được chứ?”

“Phách Hi đại nhân!” Lần này là Kim Thuận ngăn cản, ta rốt cục buông tha.

Ngồi trở lại trong phòng, tâm tình của ta dị thường mâu thuẫn —— lại cảm thấy thú vị: nguyên lai cái vẻ mặt thối thí của tên này khi thích tiểu cô nương thực giống diêm côn! Ha ha, bất quá người Trung Quốc tựa hồ đều thích con gái nhỏ gầy, đại khái là nghĩ nữ nhân rất cao thì thiếu hàm súc. Ta không thể nói là, còn không có nghĩ tới chính mình sẽ bị nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo… Ân, tóc đen! Tóc đen gợi cảm!

“Phách Hi đại nhân.”

Là tiếng Kim thuận, ta từ bọt biển huyễn tưởng trả lời: “A? Nga, đa tạ!” Hắn bưng điểm tâm đến trước mặt ta, ta hướng hắn cười cười.

“Đại nhân.” Hắn ngồi xuống bàn đối diện, ta hiếu kỳ nhìn cử động tầm thường bất đồng, ngay cả điểm tâm cầm ở trong tay cũng quên bỏ vào miệng.

“Đại nhân mới vừa rồi suýt nữa gây tai họa.” người hầu lớn tuổi suy nghĩ tự cố gắng mỉm cười, ta mở mắt con ngươi biểu thị không có nghe hiểu.

“Kim công công là nói, Phách Hi đại nhân vừa nói đến chuyện Tuệ phi nương nương.” Thụy Hỉ không biết lúc nào chui vào đứng bên người ta, tiếp tục làm từ điển cho ta.

“Tuệ phi? Thế nào?” Ta gật đầu ý bảo Kim Thuận tiếp tục.

“Đại nhân nói vậy là không biết thân phận của ‘Tuệ phi’ là gì sao?”

“ ‘Thân phận’ ?”

“Ân, là thế này!” Kim Thuận mỉm cười, nếp nhăn dưới khóe mắt xếp thành hình đuôi cá chỉnh tề. “Hiện nay thánh thượng chưa lập hậu, Tuệ phi nương nương xuất thân danh môn, tuổi mặc dù nhỏ, nhưng địa vị quý phi gần với thái tử phi, ở trong hậu cung cũng là dưới một người, trên mọi người.”

Ta cơ bản không nghe hiểu, Kim Thuận nhìn thấy bộ dạng ta sững sờ, nhịn không được nở nụ cười, nháy mắt với Thụy Hỉ.

Nhưng Thụy Hỉ cũng không có cách nào khác đối ta giải thích rõ ràng cái gì là “phi tử của ‘Hoàng thượng’”, tất cả mọi người ý thức được đây là vấn đề then chốt, Kim Thuận cũng rất khổ não, phát sầu câm nín.

“Hừ!” Hắn hắn giọng một chút nói. “Này… Lão nô giảng giải cho đại nhân như vậy! Đại nhân…” Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có tiếu ý. “Đại nhân mấy ngày nay làm sao giữ hoàng thượng ở chung?”

“A?!” Ta một chút mới có thể nói: ông trời! Hắn thế nào lại nghĩ đến hỏi cái dạng vấn đề này?! “Ta…”

“Ha hả, đại nhân không cần phải nói, lão nô chỉ đề cập điểm này cho đại nhân hiểu mà thôi.”

Bộ dáng tươi cười của hắn dị thường quỷ dị, đương nhiên, kỳ thực bọn họ tất cả đều đã biết! Nga, trời ạ! Ta đem mặt vùi vào lòng bàn tay dùng sức xoa một chút.

“Phi tần, đó là những nữ tử phụng dưỡng thiên tử như đại nhân vậy…” Hắn ngừng một chút, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng ta cũng biết những lời này cũng không nói gì xong, liền ngẩng đầu chờ mong nhìn hắn.

“Chỉ là giống như cho đại nhân một phong hào danh chính ngôn thuận mà thôi.”

Hắn nói lời này thì biểu tình rất khó miêu tả, rất phức tạp, ta thậm chí nghĩ nhân tố đồng tình bên trong —— vì sao?

“Đại nhân, ” Thụy Hỉ biết ta không có nghe rõ, đối ta giải thích: “Tuệ phi nương nương giống đại nhân, cũng là người hoàng thượng yêu.”

Ân, giống ta… người “Hoàng thượng” yêu…

—— cái gì? !

* * *

Nghe được tiếng thở dài, Tần Tử Huyên không chút hoang mang thu huyền bát hoa, đem bát phiến con đồi mồi thu vào tay áo, đưa tỳ bà giao cho nữ tì Thuý nhi bên người tiếp nhận, nhìn Quản Duyệt Y ở đối diện đi đến ——

“Nương nương đây là thán cái gì? Chẳng lẽ nghĩ khúc đàn này của nô tì không hứng thú?” Nàng nói, ngồi vào chỗ đối diện Quản Tuệ phi đang nhìn ngoài cửa sổ.

“Ai, không phải khúc của Huyên tỷ tỷ không hay, mà Duyệt Y không yên lòng, nguyên bản sẽ không có tâm thưởng nhạc!” Quản Duyệt Y tiếp tục thở dài, quay sang xem biểu tỷ lại hé miệng cười, lộ trứ một đôi má lúm đồng tiền ngọt.

“Nếu tiếng đàn của nô tì thực sự dễ nghe êm tai, nương nương cũng không nhìn ngoài cửa sổ phát nhàn như vậy.” Tần chiêu nghi tiếp nhận cây quạt trong tay cung nữ, chủ động nhẹ nhàng quạt cho Quản Duyệt Y.

“Tỷ tỷ đang đùa ta a!” Quản Duyệt Y bĩu môi, chính diện nhìn Tần Tử Huyên. “Cầm này, ta học không được, nghe cũng nghe không rõ —— tự ta là đồ ngốc không thông âm luật, trong hậu cung liệu có thể có mấy người?”

“A, tiểu nương nương nói có chút sinh khí rồi!” Tần chiêu nghi không khỏi cười, vuốt tóc Quản Duyệt Y: “Đánh đàn bất quá là lúc nhàn hạ, duyệt mình cùng người mà thôi, làm sao đã nói đến chuyện ngốc chứ?”

“Ai…” Thình lình thán một mạch. “Duyệt Y biết chính mình trong cung ngốc nhất! Không hiểu chuyện nhất! Không được hoàng thượng kiến đãi (đãi ngộ) nhất! Nhưng lại thích xum xoe, dục thảo hoàng thượng thích, kết quả mỗi khi lộng lại gây chuyện.” Quản Tuệ phi nói, dần dần cúi đầu, vẻ mặt phiền muộn. “Giống như mấy ngày nay, hoàng thượng thích nghe phiên quốc kỳ nhạc, Duyệt Y cũng căn cứ bắt chước bừa, muốn học tới lấy lòng hoàng thượng…”

“Ngay cả Nhan sư phụ dạy tỳ bà đều ám chỉ ta không có thiên phú, Duyệt Y thực sự là đồ ngốc không có thuốc chữa!” Nói vừa xong, Quản Duyệt Y buồn bực cúi xuống nhìn chân mình.

“Nhan sư phụ… Nương nương nói là đương nhạc sư chi tử Nhan Thượng Hân?”

“Tỷ tỷ biết hắn?!” Quản Duyệt Y trong mắt hiện một đạo linh quang, tinh thần mới vừa rồi sa sút chợt tản đi.

“Ân, ” Tần Tử Huyên khẽ gật đầu. “Nhan sư phụ tấu tỳ bà tài nghệ siêu quần, nô tì từng được thưởng thức qua.”

“Hay hay!” Tuệ phi gật gật đầu, nắm tay chiêu nghi. “Nhan sư phụ đàn rất dễ nghe! Duyệt Y đời này cũng không trông cậy có thể học được ba phần!”

“Hô…” Tần Tử Huyên nở nụ cười. “Xem đi, làm sao điều không phải nô tì tài nghệ vụng về, tại sao Nhan sư phụ diễn tấu, nương nương nghe vừa tai được?”

Quản Duyệt Y bị trêu đùa, sửng sốt một chút, nhẹ tay đánh vào đầu vai đối phương: “Huyên tỷ tỷ thực sự là, ghi hận như vậy! Duyệt Y ăn nói vụng về, làm sao nhanh mồm nhanh miệng bằng tỷ!” Trong lúc nhất thời, trong phòng phát tiếng hoan hô.

Lúc sau, hai người nghỉ ngơi hồi sức, Quản Tuệ phi lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống: “Ai, cũng không biết Nhan sư phụ hiện nay làm sao, đều do ta ham chơi, hại hắn.”

Tần Tử Huyên nghe nói như thế, liền biết là việc trước đó vài ngày Nhan Thượng Hân ẩu đả với phiên nhân nhạc sư —— cung đình rộng lớn, khô khan phiền muộn, trông cậy vào những … tin tức mới mẻ này dùng làm đề tài câu chuyện tìm niềm vui. “Nương nương cũng biết tình hình của hắn gần đây?” Nàng thoáng thử thăm dò.

“Ngày ngày vây ở thâm cung, ta từ đâu biết được?” Quản Duyệt Y bất đắc dĩ lắc đầu.

“Này… Nương nương không ngại nô tì lanh mồm lanh miệng, nghe bọn hạ nhân kể, Nhan Thượng Hân mặc dù bị hoàng thượng phán xâm chữ lên mặt, nhưng mấy ngày lại được tha.”

“Nga?” Quản Duyệt Y nghe tin tức thế không khỏi kinh hỉ. “Nói như thế, Nhan sư phụ vô sự?”

“Ân, hẳn là vậy.” Tần Tử Huyên xoa tay. Kỳ thực nàng nghe nói tin tức không ngừng hơn thế, còn có phiên nhân nhạc sư bị trí thương, được đưa tới tẩm cung thiên tử an dưỡng, cố sự trong đó, không thể vọng ngôn được.

“Ai, cũng không biết Nhan sư phụ ngày ấy trúng tà gì? Lúc đầu còn trò chuyện tốt đẹp, một vài câu thì động thủ đánh Phách Hi ra máu…”

“Phách Hi?”

“Ân! Đó là tên của phiên nhân!” Quản Duyệt Y lúc này như thích thú, vẻ mặt có thần hơn. “Hắn gọi Phách Hi, nhìn dáng dấp không nhược, vóc người thật cao, nói là cái gì ‘Du cây ngải cứu’ quốc tới…”

Tần Tử Huyên tập trung tinh thần nghe đối phương cao hứng bừng bừng miêu tả, càng để bụng nội dung đề cập đến dáng dấp Phách Hi. Ước chừng Quản Duyệt Y tuổi nhỏ, không hiểu chân tướng hoàng đế sủng hạnh đối niên thiếu này, chỉ để ý đối phương nói đến hiếm lạ cổ quái, còn nói cử chỉ ngôn ngữ ra làm sao, cung nữ xung quanh cũng nở nụ cười không ít.

Nhưng Tần chiêu nghi chính mình đại thể miêu tả tướng mạo của Phách Hi: bỏ qua một bên tóc vàng mắt xanh hiếm thấy, người này thâm mục mũi cao, đường viền tiên minh, phu bạch như tuyết, thể lượng hân trường (mũi cao, viền mặt tinh tế, da trắng như tuyết, hình thể cao)… Tổ hợp lại, tạo nên một thanh niên tuấn mỹ cao to, dùng cái gì khiến thánh thượng âu yếm như vậy?

“Này… Nương nương có từng nghe hắn đàn dị cầm chưa?” —— chẳng lẽ chân tướng mà Quản Duyệt Y nói giản đơn như vậy, thánh thượng yêu thích chỉ là tiếng đàn của hắn?

“Đáng tiếc là …!” Quản Duyệt Y bĩu môi. “Khó khăn mời người tới, ngay cả cầm lẫn hắn không nhìn rõ, liền chọc Nhan sư phụ… Ai, thật không biết hai người này lại kết thâm thù sống mái với nhau, vừa thấy mặt sẽ tràng ác đấu.”

Tần Tử Huyên nghe nói như thế, mỉm cười cười: khoảng cách cừu hận trong đó, tuổi nhỏ đơn thuần như Quản Duyệt Y làm sao biết được? Chỉ sợ phiên nhân không thông ngôn ngữ, cũng không minh bạch chính mình là thế nào chọc gậy bánh xe.

“Nhưng mà Phách Hi thật ra đâu có nói gì! Ngày khác lại gọi hắn đến diễn tấu, đến lúc đó Huyên tỷ tỷ cùng Duyệt Y thưởng thức, cũng hy vọng Huyên tỷ tỷ nhắc cho Duyệt Y, tiếng đàn diệu dụng của hắn, đỡ phải ta dốt đặc cán mai, không biết làm sao ủng hộ.”

“Như vậy, nô tì cảm tạ thịnh tình của nương nương.” Tần Tử Huyên đứng lên, hướng Tuệ tạ ơn vạn phúc: đó là một cơ hội, thứ nhất có thể nghe kỳ nhạc, thứ hai tận mắt nhìn tướng mạo người nọ —— một niên thiếu từ phiên quốc tới, có thể được thánh thượng ưu ái như vậy, đến tột cùng là duyên cớ nào?

This entry was posted in Phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

Có 5 phản hồi tại Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 23

  1. bn1771 nói:

    thanks !!!!! thanks !!!!!!!! thanks !!!!!!!!!!

  2. Hồng Vũ nói:

    nhiều chương quá, nhìn vào mà sung sướng, tỷ tỷ cố ên nga~, m bò đi đọc típ đây :”> hé hé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s