Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 25

Chương 25

“Ta muốn cùng Nhan Thượng Hân!”

Nghe Phúc Nhạc bị kích động nhảy lên tiến đến báo cáo việc Tuệ phi, chủ ý cứ như vậy bị ta bật thốt lên nói ra.

 “Đại… Đại nhân, đây là vì sao?”

“Ta muốn so tài với hắn!” Ta thản nhiên nói cho hắn. Từ khi biết người bị trong cung khai thì không còn cơ hội công tác nữa, ta quyết định không muốn Phúc Nhạc “Cách chức”, chỉ là cảnh cáo, như vậy, bệnh nhiều chuyện của tên này thật đúng là thu liễm không ít.

“Đại nhân là… Muốn cùng Nhan sư phụ tỷ thí?” Thụy Hỉ tiến lên nói giùm ta.

“Tỷ thí? … Yeah! Chúng ta phải tỷ thí!” Ta nhất chí: nếu đây là điều hắn muốn chứng minh!

“Hắn điều không phải vì phụ thân hắn quan phục nguyên chức, chỉ là ngươi man di làm nhạc sư chính thống như hắn, không thể so bề mà thôi.” Đêm qua, “Hoàng thượng” đang nghe ta khiếu nại, chầm chậm trả lời.

“Thế nhưng, ta không phải muốn so đo hắn!”

“Hô, còn không rõ. Lúc này hắn hận ngươi, không chỉ bởi vì cầm kỹ, càng vì trẫm đối với ngươi thiên vị… Ai, ngươi ngày thường vừa đen vừa xấu, có thể khiến hắn ghi sổ với ngươi.” Lúc hắn nói những lời này, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt ta; ta biết có ý gì.

“Shit! Đó là lỗi của ngươi! Ta muốn giải thích cho hắn! Để hắn hiểu rõ!” Ta đẩy tay buồn nôn của hắn ra.

“A!” Hắn không giống thường khi lui tới thoáng cái trở nên rất hung ác, trái lại nở nụ cười —— đương nhiên, là đang cười nhạo. “Bằng miệng ngốc của ngươi làm sao động hắn? Không bằng cùng hắn đường đường chính chính đấu trực tiếp, khiến hắn thua tâm phục khẩu phục, từ nay về sau đối với ngươi cam bái hạ phong (sánh tài với sức mình thua sức người nên tôn người làm thầy) mới tốt!”

Được rồi, ta hiểu được. Nhan Thượng Hân đã đối ta phát sinh hiểu lầm nghiêm trọng, cho rằng âm nhạc của ta không đúng tý nào, là bởi vì “Hoàng thượng” hỗn đản muốn thượng ta mới cho ta là nhạc sĩ bán thân. Thực buồn cười, lại không có biện pháp giải quyết tên biến thái cường đại kia trước, ta chỉ chứng minh một chút, chí ít có thể khiến hắn đối ta có điểm ấn tượng, để hắn đối ta “Cam bái hạ phong” cũng không sai! … Ân, có ý tứ gì?

Hiện tại, Tuệ phi tiểu thư mời là cơ hội không thể tốt hơn, để Phúc Nhạc cho người truyền tin, phải Tuệ phi cùng Nhan Thượng Hân mời ta tới —— ta tin tưởng Nhan Thượng Hân sẽ không cự tuyệt nữ sĩ, mà Tuệ phi ngây thơ cũng cam tâm tình nguyện mời vị nhạc sư trong tiệc trà xã giao trước của nàng trợ hứng.

* * *

Nhan Thượng Hân đang cầm tỳ bà, theo cung nữ chỉ dẫn lần thứ hai đi tới hậu viện Mẫn Tú cung. Trước đó vài ngày gây chuyện xấu, kiêu ngạo dĩ vãng bị đánh tan, nơi chốn này ngay cả tiểu tâm cũng phải cẩn thận, không dám nhiều lời; lo lắng kim ấn trên mặt khiến tiểu Tuệ phi sợ, cố ý tìm thuốc cao bôi vào.

Lại không nghĩ rằng chờ hắn, còn có một người ——

“Ha! Khoẻ không?” Phách Hi vẫy tay cười, theo thường lệ là bộ dáng ngốc khờ.

Nhan Thượng Hân tự nhiên không để ý tới, chỉ để ý tiến lên hướng Tuệ phi thi lễ, ngực âm thầm trách cứ tiểu cô nương tùy hứng xảo quyệt; tiện đà nhận ra chiêu nghi Tần Tử Huyên đã ở giữa, liền thoáng phiền toái bất an đứng lên.

“Nhan sư phụ miễn lễ.” Quản Duyệt Y không thấy sự mất tự nhiên trong đó, cười khanh khách bắt chuyện hắn, mệnh cung nữ cho hắn an toạ.

“Tạ nương nương ân điển.” Nhan Thượng Hân tạ lễ, tự ti mới vừa rồi đánh tan không ít.

Lúc này khách nhân đều đến, Quản Duyệt Y chuyển suy nghĩ qua lại quan sát Phách Hi và Nhan Thượng Hân ngồi hai bên phân biệt, không khỏi cười, hướng Nhan Thượng Hân nói: “Kỳ thực hôm nay thưởng nhạc là một phần, ta chỉ mời Phách Hi, hắn cố ý phải đợi Nhan sư phụ cùng đi. Ta chuẩn hắn, mới sai người mời ngươi tới.” nàng muốn thay Phách Hi nói tốt hơn, tác hợp hai người hòa hảo, lại không biết tính tình Nhan Thượng Hân, thực sự là gây chuyện.

Quả nhiên, Nhan Thượng Hân nghe không hiểu Tuệ phi nói như vậy, trừng vẻ mặt ngây thơ Phách Hi, lại đứng dậy hướng Quản Duyệt Y thở dài: “Như vậy, phiền nương nương rồi, Thượng Hân xấu hổ.”

“Sao lại nói thế?” Quản Duyệt Y nghe không ra ý tứ trong lời nói, bướng bỉnh cười nói. “Không cần Phách Hi nghĩ đến, ta cũng mong Nhan sư phụ, vừa lúc cùng ngươi gặp mặt…” Đột nhiên thấy thuốc cao trên mặt hắn, biết phía dưới là kim ấn, liền dừng câu chuyện. “À… Tần chiêu nghi với Nhan sư phụ là quen biết cũ, ngươi đến lúc này, chúng ta thứ nhất nghe cầm thưởng nhạc, thứ hai ôn chuyện, làm sao không tốt?”

“Thượng Hân là tội nhân, được nhị vị nương nương ưu ái, thực không dám nhận…”

“Nhan Thượng Hân, ngươi… Phụ thân ngươi khỏe không?”

Nói còn chưa dừng, một quái thanh âm từ hai bên trái phải vang lên, hận ý hiển hiện khóe mắt Nhan Thượng Hân, lại nghe hắn nhắc tới phụ thân, trong lòng tức giận tăng vọt nhưng phải kiềm chế.

“Không dám nhận, gia phụ là thứ dân, khiến đại nhân mong nhớ như vậy, làm sao dám nhận?” tư thái thành kính hướng Phách Hi hành lễ, cũng không ngẩng đầu nhìn, nhanh xoay người ngồi trở lại.

“Được rồi…” Phách Hi thấy bộ dáng quật cường của hắn, cũng không nói nhiều, sát sát mũi đứng lên, chỉnh y sam, từ trong tay tiểu thái giám theo mình tiếp nhận cầm, trực tiếp đi tới trước mặt Tuệ phi ——

“Nương nương, ta đàn chứ?”

“A? !” Quản Duyệt Y cũng không có ngờ hắn gọn gàng dứt khoát vậy, Tần Tử Huyên ngồi bên cạnh nàng càng thất kinh, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao.

“Ngươi… Ngươi đàn đi!” Quản Duyệt Y rốt cục phản ứng.

“Ân.” Phách hi gật đầu đáp lễ Tuệ, xoay mặt hướng phía Nhan Thượng Hân: “Ngươi nghe cho kĩ!” ngữ khí rõ ràng cường ngạnh rất nhiều, biểu tình nghiêm túc mà đối phương trước đây chưa từng gặp.

Nhan Thượng Hân dường như bị ta ra oai phủ đầu.

Giai điệu truyền ra tinh tế, Tần Tử Huyên đem lực chú ý dần dần chuyển dời.

Tuy rằng lúc trước đối miêu tả tướng mạo Phách Hi đại khái năm phần, nhưng hôm nay nhìn thấy chân nhân, trong lòng chính cảm khái không ngớt: thứ nhất, dáng dấp xác thực thanh tú kỳ lạ hiếm thấy, người này quả nhiên xứng với tuấn mỹ phi phàm, khiến người động tâm —— ngay cả bọn ta vô ý đối diện, cũng cảm thấy nóng mặt.

Thánh thượng có giai nhân, mỗi ngày thấy cảnh đẹp ý vui, còn tính toán hắn cái gì lễ nghi không hợp, thảo nào Nhan sư phụ bị tai họa bất ngờ. Nhưng Tần Tử Huyên thấy rõ trên mặt Phách Hi còn dấu bầm xanh nhàn nhạt, ngực cũng có chút trách cứ Nhan Thượng Hân ra tay quá nặng.

Từ lần trước tây viên nghe xong Nhan Thượng Hân chi phụ dùng đàn Phách Hi dạo một khúc 《Chá cô thiên 》, một lúc liền nhớ tới thanh âm của cầm. Mới vừa rồi chờ Nhan Thượng Hân đến, Quản Tuệ phi hỏi tên, Phách Hi trả lời nó gọi “Đàn guitar”, hắn ôm vào trong ngực dạo dạo vài đường, thanh âm thật hồn nhiên dễ nghe, toàn bộ bất đồng với lão nhạc sư lần trước đàn khô khốc khô khan.

Lúc này, Phách Hi chính thức ra trận, mượn dây lưng để đàn guitar đeo trước ngực, đứng thẳng trước mặt vu chúng nữ quyến, hết sức chuyên chú bắt tay vào chỉnh nhạc khí, tướng mạo cộng vẻ mặt thực khiến người ta không rời mắt khỏi.

Làn điệu Phách Hi đàn, Tần Tử Huyên chưa bao giờ nghe thấy, vừa mới bắt đầu vài tiếng chói tai cộng hưởng làm nàng cho rằng đây là tiếng cười nơi phố phường truyền lưu, nhưng qua vài câu, vừa vội chuyển thành âm điệu khác, trong đó nhiều âm đều là bất thường, không đợi nàng trong lòng phát sinh cảm khái, tiếng ca ngoài ý muốn từ trong miệng Phách Hi xướng lên…

I got a gnome in the backyard.

I put him right on the X mark.

He’s supposed to show me where the money is.

Hey won’t you show me where the money is.

I got it all on the back of my hand.

I want your answer so I won’ forget,

then show me right where your heart is.

oh right now tell me where your heart is.

Oh Mandy, Oh Mandy

(Oh Mandy – The Spinto band)

* * *

Lời ca này là chúng ta viết tối thú vị nhất—— ta là nói, bài hát của chúng ta —— giai điệu của nó rất dễ đả động người, nhất là con gái, các cô thường thường nghĩ điều ngọt ngào; ta hát nó là vì nguyên nhân này, vừa lúc ở đây cũng không ai có thể nghe hiểu ca từ này kỳ thực cố tình gây sự.

Tuệ phi lần này mời một người bạn, gọi là “Tần chiêu nghi”. Nàng thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi, mặt hình trứng, dáng dấp rất đẹp, tóc đen cũng giống tuệ phi làm thành kiểu dáng rất khác biệt, hai bên trái phải biệt cài một đóa hồng nhạt. Từ phương thức các nàng nói chuyện, ta đoán vị này địa vị đại khái không có cao quý như Tuệ phi, luôn luôn khiêm tốn cung kính, đối ta cũng rất ôn hòa. Thậm chí nhiều lần nhìn ta vài lần mặt đỏ, ta cũng bị e lệ của nàng nhiễm, không dám trực tiếp nhìn nàng —— đây là tôn kính, không thể là loại phụ nữ tùy tiện hay nói giỡn.

Mong muốn nàng đang nghe ca từ sau đó có thể đạt được tự tin, nàng đáng giá để các nam nhân ca tụng.

Nga, Mandy, nga, Mandy,

Ngươi quả thực xa không thể thành.

* * *

Bất tri bất giác, một khúc kết thúc. Quả nhiên như Quản Duyệt Y lúc trước nói —— cũng không biết làm sao ủng hộ. Hơn nữa chung quanh vắng vẻ tiếp nhận, mọi người khoảng chừng đều là như vậy.

“Này…” Quản Tuệ phi cẩn cẩn dực dực đảo mắt nhìn sắc mặt biểu tỷ…

Bộ dạng Tần chiêu nghi khiến Tuệ phi cả kinh: từ khúc này quả nhiên tuyệt diệu sao? Dẫn tới biểu tỷ luôn luôn rụt rè thanh tao lịch sự si mê như vậy. Quản Duyệt Y chỉ biết là Phách Hi đàn hát thật là vui dễ nghe, mặc dù không hiểu hắn nói gì, nhưng biểu tình Phách Hi cầm ca đều làm cho không gì sánh được sung sướng. Vốn định thừa dịp trầm trồ khen ngợi cổ vũ, lại bị phản ứng dị thường Tần Tử Huyên nuốt trở lại.

Nhìn một vị khác Nhan Thượng Hân, biểu tình càng khó có thể nắm lấy: lông mà nhíu chặt, hai mắt sảo mị (mê muội) —— là xoi mói? Hay là phẩm tích? Nhưng so với biểu tỷ nhìn có thần hơn.

“Ân!” Quản Duyệt Y lo sợ, thanh nhất tiếng nói: “Nhan…”

“Đến ngươi!” Lại bị Phách Hi đoạt trước, đi tới trước mặt Nhan Thượng Hân cả tiếng nói, còn không phản ứng tới được đối phương bị hù ngẩn ra.

“Đại nhân?” Nhan Thượng Hân hiển nhiên không rõ tình huống hiện tại, cũng hoàn toàn mới từ trong suy tư thanh tỉnh.

“Đến ngươi đàn tỳ bà!” Phách Hi vẻ mặt chính sắc, hai mắt thẳng tắp nhìn Nhan Thượng Hân, không chút khách khí. “Đàn tốt a! Chúng ta đang tỷ thí!”

“Tỷ thí?!” Nhan Thượng Hân kinh ngạc: tiểu tử này đang ngoạn cái trò gì? !

“Đúng vậy.” Phách Hi gật đầu, tiếu ý trên mặt xuất hiện. “Ta với ngươi tỷ thí!”

“Không dám nhận, đại nhân tài nghệ cao siêu, Nhan mỗ sao dám lỗ mãng?” Nhan Thượng Hân ôm quyền thoái thoát, nhưng tức giận đến đỏ mặt.

“Không! Không được!” Phách hi không chút suy dịch, nói tiếp. “Ngươi nghĩ rằng ta đàn không hay! Nhưng ngươi chưa từng nghe qua ta đàn trước đây. Hiện tại, ta đàn, ta với ngươi so tài —— ai hay hơn!”

Nhan Thượng Hân nghe xong, tức giận đến hơi run lên một phen: khinh người quá đáng! Mới vừa rồi rõ ràng… Đây là nói như thế nào? Chẳng lẽ đã nhận định phiên nhân đàn quái cầm còn hay hơn chính mình? Chê cười! So thì so, hắn nói đúng —— không so thế nào biết ai tốt? !

Như vậy, Nhan Thượng Hân trấn định, sắc mặt bình tĩnh đối diện Phách Hi, khóe miệng nhếch cao, phút chốc đứng lên, ôm tỳ bà, cũng học dáng vẻ của người trước. Phách Hi biết tỳ bà ngồi đàn mới dễ, liền nháy mắt tiểu thái giám Thụy Hỉ, bảo hắn cấp Nhan Thượng Hân một ghế ở sau người. Nhan Thượng Hân cũng cảm kích, thẳng thắn ngồi xuống.

Lúc trước Phách Hi đàn từ khúc thực sự vui không gì sánh được, xướng lên cũng thâm tình chân thành, khiến các vị nữ quyến đều khó tránh khỏi tâm động, Tần chiêu nghi yêu thích âm luật lại có chút mê muội. Những cảnh này… này đều bị Nhan Thượng Hân nhìn thấy trong mắt, biết rõ mình khiêu chiến gian khổ: tỳ bà chi âm không bằng na tiếng đàn thanh thúy hồn kính, mà hắn cũng sẽ không hát cái loại mánh khoé này hết sức tưởng tượng, như vậy xem ra, hôm nay cần phát huy tuyệt học mới được!

Cũng được, lúc đó liều mạng mới tốt!

 ————————————————————

* “Chá cô thiên” là bản dịch của ai thì ko thấy tg nhắc tới vì có 2,3 nhà thơ cùng viết với tựa đề như thế.

This entry was posted in Phi chủ lưu xuyên việt. Bookmark the permalink.

Có 18 phản hồi tại Phi chủ lưu xuyên việt – Chương 25

  1. cumeo nói:

    *lăn lăn lăn* nhào vô hun * iu wa cơ muoa muoa

  2. cumeo nói:

    sao com của tớ cứ bị cắt T^T ui ui cái e Hi cứ cái tình trạng ông nói gà bà nói vịt thía nỳ thì ta chẳng mong có cái lãng mợn chi rứa ah cơ mừ a công cứ phải gọi nà sủng e í lên trời ah
    *ngoáy ngoáy* zị nà bù đắp cho tình trạng chờ đợi òi đó ha *lầm bầm: ko bit cái tình trạng ó về sau con típ diễn the nào nữa* cơ mừ ko sao có gì ta lại vô thả bom phá nhà hị hị hị
    đè ra hun típ *muoa muoa muoa*
    hôm ny mới vô đc nên lảm nhảm
    cố lên

  3. Hồng Vũ nói:

    tỷ iu, xí poi cho m chương sau nào, háo hức quá đi, không bik sau này em Hân có ghềin em Hy ko mà sao cứ thấy 2 ng` này nhập nhằng mãi T^T

  4. tungocholy nói:

    nàng a………chương 25 rầu cơ…yêu nàng quá xá…*nhào vô ăn đậu hủ*…

  5. Ăn đậu nhiều coi chừng nghẹn ah nha ^_^ iu iu😀

  6. cumeongudem nói:

    wp bị điên òi ngta tranh thủ vào like cho khí thế hức chờ ah chờ ah ~(‾▿‾~) có người mún ăn thie5 cú nàng ơi ~T^T~

  7. cumeongudem nói:

    sao thấy nghi wa ah ngta kiu nàng wa binh ngta mừ thấy nàng cũng hớn hở mún mần ta nà sao hông chịu đâu nàng phải binh ta nga nhỡ đâu mừ bị rồng nhà ấy thiêu thì nàng wa chắn cho ta nga ~=^=~
    Sẵn tiện nà tại ta dạo nỳ phởn wa nên 8 8 bên nhà nàng Hồ ly bên sachodong í hị hị hị nàng có đọc truyện nhà nàng í hem?!?
    pi ẹt: dạo nỳ mạng nhà mềnh bị cắt vì hem có đóng tiền net mô phật nhà mạng wa đáng ta get ~T^T~
    nàng có đói cũng ko nên thèm xôi thịt chứ >”<

    • Ta đang chờ “Thú Nhân Tinh Cầu” của 2 vkck nhà cáo nè, thế hóa ra nàng bị rồng thịt ah, t cũng mún mần mắt *long lanh* *chớp chớp*, nướng thêm tí gia. vị nữa thì tuyệt vời ^_^
      p/s: ta lặn hết tháng 4, tháng 5 quay lại. Nản ><

  8. ta hok nghĩ được là cái chuyện lấy ghi ta đi so với đàn tì bà, ngộ ghê á, nhạc hiện đại vs nhạc xưa nóa khác nhau một trời một vực a….

  9. Hồng Vũ nói:

    tỷ, sao lâu rồi ko gặp tỷ, nhớ tỷ hụ hụ hụ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s